Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 18


Bà chủ vừa cười vừa nói: “Ăn cái gì cùng với tâm trạng có liên quan, tâm trạng tốt thì ăn cái gì cũng ngon, tâm trạng không tốt thì ăn cái gì cũng không ngon. Hai bạn thật sự là một đôi hạnh phúc”.

Không thích nghe anh gọi vô cùng thân thiết như vậy, càng không thích thái độ của anh đối với mình lúc này, Tử Ngâm bướng bỉnh nhìn mắt anh, không chịu khuất phục, nhìn Trần Nhiên Nhiên đang đi về phía các cô, cô càng không muốn rời đi như vậy.

Không đợi Trần Nhiên Nhiên mở lời, Lăng Thần ở bên canh liền nói với cô: “Nhiên Nhiên, anh đưa Tử Ngâm và bạn về nhà, chừng nào tan ca anh đến đón em”.

Trần Nhiên Nhiên mỉm cười, tỏ ra là một người am hiểu trả lời: “Được, dọc đường cẩn thận, em chờ anh”.

“Em không đi”, Tử Ngâm nhìn Trần Nhiên Nhiên lại nhìn về phía Lục Mai, ý bảo cô nói giúp mình một câu.

“Tử Ngâm đừng náo loạn, anh đưa em về nhà trước”, nói xong lôi tay cô, mặc kệ cô giãy dụa như thế nào cũng không buông tay, đi thẳng ra ngoài.

Sau khi nhìn bọn họ đi ra cửa, ý cười trên mặt Trần Nhiên Nhiên nhanh chóng biến mất, nhìn bóng dáng đã sắp biến mất, nói ở trong lòng: “Tử Ngâm, tôi chỉ có thể kéo anh ấy về bên mình”.

“Lăng Thần, anh làm đau em, anh buông tay ra”. Ra bên ngoài, Tử Ngâm tức giận la lên, Lăng Thần buông tay cô ra, nhìn cổ tay cô đang dần đỏ lên, trong lòng có chút đau xót, sắc mặt dịu xuống, ngữ khí cũng trở nên dịu dàng, không lạnh lùng như vừa rồi.

“Đau lắm sao?”, anh lo lắng hỏi, nhẹ nhàng đưa tay giúp cô xoa xoa, trong mắt có chút quan tâm.

Tất cả tức giận của Tử Ngâm chỉ vì một ánh mắt của anh đã không còn cách nào phát ra ngoài.

“Lăng Thần, em muốn ăn đồ nướng” Tử Ngâm nhỏ giọng nói, có chút lo lắng, sợ anh từ chối. Bây giờ Lăng Thần đã không còn giống như trước, sẽ không còn cho cô đi theo sau cả ngày, cùng cô sống phóng túng. Hiện tại anh sẽ không còn nở nụ cười với cô, anh không còn cười vì cô và anh cũng không còn đối xử tốt với cô nữa.

Không ngờ Lăng Thần lại không từ chối mà còn vừa cười vừa nói: “Được, đi đến quán mà em thích nhất được không?”

Lục Mai thì rất chu đáo tìm lấy cái cớ là cô tự mình ngồi xe taxi về nha, để cho bọn họ hai người đi ăn đồ nướng. Cô cũng hiểu được Tử Ngâm cũng không phải thật sự muốn ăn đồ nướng mà là muốn có thời gian ở chung một chỗ với Lăng Thần nhiều một chút thôi.

Mùa thu trời dần dần lạnh hơn, Tử Ngâm ra khỏi xe không tự chủ được rùng mình một cái, Lăng Thần nhìn thấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi áo vest khoác lên vai Tử Ngâm.

Sự ấm áp đã lâu rồi không gặp truyền đến trái tim, làm cho đáy lòng cô dâng lên một chút ấm áp. Trong lòng ngọt ngào, trong mắt hiện lên ý cười dập dờn như cơn gió thoảng.

“Hai người đã lâu chưa ghé tới đây, hôm nay muốn ăn cái gì nào?”, vừa đi vào trong tiệm, bà chủ liền niềm nở đón tiếp, đối với hai người bọn họ chính là vô cùng quen thuộc.

“Bà chủ, vẫn như cũ, mỗi loại hai xiên nha”, Tử Ngâm giọng nói có vẻ vui sướng, trong trẻo mà ngọt ngào.

“Được, mời chờ một chút”, nói xong bà chủ liền bận rộn với công việc.

“Tử Ngâm, chuẩn bị cho cuộc thi như thế nào rồi? Cái gì không hiểu có thể hỏi anh. Tuy rằng anh phụ đạo cho Nhiên Nhiên nhưng mà anh vẫn còn thời gian giúp em phụ đạo”.

Lăng Thần dịu dàng hỏi, nhìn Tử Ngâm, vài ngày không gặp, cô thiếu đi vẻ tươi cười, không còn rạng ngời sức sống giống như trước nữa, bây giờ cho dù cười rộ lên cũng nhận ra trong đó có vẻ ưu thương, làm cho anh trong lòng khẽ đau nhói bởi vì mình mà làm cho cô cảm thấy không vui.

Tử Ngâm ảm đạm cười, không có cách nào xoá đi đau buồn trong lòng, giả vờ vui vẻ sao, chính là luôn không thể thật sự vui vẻ. Giờ phút này ở cùng một chỗ với anh, cô cảm thấy hạnh phúc nhưng mà cô biết ngay sau đó anh sẽ đi bên cạnh cô gái khác bởi vậy vì vậy vui vẻ có chút gượng ép.

“Em tìm được một người dạy kèm rồi, là anh họ của Mai Mai, anh ấy chính là phiên dịch viên nghiệp dư. Em không hiểu gì anh ấy cũng giúp em giải thích”, Tử Ngâm cố gắng ra vẻ không hề gì vì không muốn làm cho anh cảm thấy áy náy. Cô không cần anh thương hại cô. Nếu anh không thương cô vậy thì để mình cô chịu tất cả đau thương là được rồi.

“Vậy là tốt rồi, nhưng mà đừng tuỳ tiện tin tưởng người khác, không phải ai cũng là người tốt biết không?”, Lăng Thần căn dặn, tâm hồn cô đơn thuần như một đứa trẻ nhỏ mà không hiểu sự hiểm ác đáng sợ trong cuộc sống và cũng bởi vì vậy nên anh mới không cho cô đi vào những quán Bar như vậy. Cô căn bản không biết sự phức tạp của nơi đó và cô không thể ứng phó được.

Thức ăn rất nhanh được dọn lên bàn, Tử Ngâm tươi cười đưa cho Lăng Thần một xiên thịt dê sau đó cô cầm lấy một đưa lên miệng khẽ cắn, vị cay xé truyền đến đầu lưỡi.

“Ăn ngon thật, bà chủ tay nghề càng ngày càng tốt” Tử Ngâm nhịn không được nói ra lời khen ngợi.

Bà chủ vừa cười vừa nói: “Ăn cái gì cùng với tâm trạng có liên quan, tâm trạng tốt thì ăn cái gì cũng ngon, tâm trạng không tốt thì ăn cái gì cũng không ngon. Các bạn thật sự là một đôi hạnh phúc”.
Lăng Thần chỉ cười mà không giải thích điều gì còn Tử Ngâm nghe vậy thì trong lòng hết sức vui sướng. Nếu đúng như bà ấy nói thì thật tốt.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s