Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 29


“Nhiên Nhiên, chúng ta đi ăn cơm đi. Hôm nay anh mời em ăn lẩu.” Từ siêu thị đi ra, Lăng Thần cầm một túi to trong tay, là quần áo mua cho Trần Nhiên Nhiên, đây là đồ thịnh hành nhất năm nay, giá của cái áo len này lớn hơn nhiều so với tiền lương một tháng của Trần Nhiên Nhiên.

Trần Nhiên Nhiên vẻ mặt tươi cười, trên mặt còn có vẻ dịu dàng, điều nay làm cho Lăng Thần nhịn không được muốn thương yêu cô thật nhiều, không như Tử Ngâm. Tử Ngâm tính cách cởi mở, ở trước mặt anh cũng không dịu dàng như vậy. Cô ngay thẳng, có chuyện gì cũng không giấu được, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu lòng cô.

Thế nhưng Trần Nhiên Nhiên lại khác. Cô trong mắt có thêm vẻ ưu thương nhàn nhạt, rồi lại có chút kiên cường, không chịu khuất phục. Mặc cho anh nhiều lần khuyên cô không cần đến quán bar làm thêm, cô lại ngạo nghễ lắc đầu, sau đó nhỏ nhẹ nói với anh rằng cô muốn tự lực cánh sinh, không muốn ỷ lại vào anh.

Một gió lạnh thổi tới, thu ý dần dần rõ rệt hơn, Trần Nhiên Nhiên nhịn không được khẽ rùng mình. Cô ăn mặc hơi phong phanh, lúc ra khỏi siêu thị bỗng nhiên cảm giác được một tràn lạnh lẽo thổi tới.

Lăng Thần duỗi tay ôm vai cô, làm cho cô cảm giác được có anh ở bên cạnh mình, miệng dịu dàng hỏi: “Có lạnh không?”.

Trần Nhiên Nhiên khẽ cười, nói: “Tốt rồi, không phải đi ăn lẩu sao, đi thôi!”.

Đi đến trước xem Lăng Thần quan tâm mở cửa xe cho cô, sau đó tự mình ngồi vào phía bên kia, cười nói: “Chúng ta đi đến tiệm lẩu tốt nhất ăn, đó là tiệm lẩu nổi tiếng nhất thành phố, em nhất định thích”.

Trần Nhiên Nhiên mỉm cười: “Cùng đi với anh thì nơi nào em cũng thích”.

Lăng Thần nghe lời của cô xong thì trong lòng ngọt ngào, giống như ăn mật, loại tình cảm vui sướng tràn đầy trong lòng.

Đó là một tiệm ăn cao cấp, bên trong trang trí nguy nga lộng lẫy, phong cách tao nhã.

Khách ở bên trong không phải giàu thì cũng là có địa vị trong xã hội, người làm công bình thường căn bản không thể chi trả được, huống chi là một sinh viên nghèo như cô vậy.

Hai người đặt một phòng riêng, Lăng Thần dịu dàng nắm tay cô, trên mặt hiện ra nụ cười ôn hoà, đi lên lầu hai.

Trần Nhiên Nhiên cảm thấy Lăng Thần cho dù đi đến bất kì nơi nào cũng đều được hoan nghênh, đầu tiên ngoài tài năng của anh và gia đình thì vẻ đẹp trai của anh đều được người khác phái chú ý. Huống chi cách ăn mặc quần áo của anh biểu hiện thân phận, địa vị của anh. Vì vậy mới nói vẻ đẹp trai của anh sao không thu hút được phái nữ yêu thích, ngay cả Tử Ngâm cũng vô tình yêu anh thắm thiết. Cô cảm thấy được mình rất may măn, có thể gặp được người đàn ông vĩ đại như anh, và quan trọng hơn là anh rất chung thuỷ với cô.

Ở một căn phòng khác cũng có ba người đang ăn lẩu nóng khói bay nghi ngút, Lục Mai không ngừng ngửi mùi thơm, Tử Ngâm cũng húp xì xụp nước lẩu nóng, nhưng vẫn không nhịn được muốn ăn nữa.

Lạc Dương vừa cười vừa nói: “Thấy hai em nóng như vậy, lần sau không thể cho các em tới nơi này nữa”, nói xong thì cầm lấy khăn ăn trên bàn đưa cho hai cô.

Tử Ngâm nhận khăn ăn, có chút ngượng ngùng cười, nói: “Đã lâu không thoả mãn như vậy, thật ăn rất ngon, có phải không Mai Mai?”.

Lục Mai một tay gắp thức ăn bỏ vào miệng, một tay nhận khăn ăn, miệng trả lời lộn xộn, không rõ ràng: “Đúng vậy, còn lần sau. Anh họ, anh cũng không nên keo kiệt như vậy, tụi em ăn bữa này đối với anh mà nói căn bản không để vào mắt”.

Lạc Dương buồn cười nhìn em họ của mình, trong lòng có chút thương tiếc, may mắn là cô không để ý chuyện gì, bằng không việc cha mẹ suốt ngày đòi ly hôn sẽ tạo nhiều anh hưởng đối với cô.

Giọng điệu ôn hoà nói: “Được rồi, lần sau vẫn cho các em đến nhưng phải chờ đến lúc anh có thời gian đã. Mấy ngày nay có vẻ bận, có một vụ án hơi khó giải quyết. Chờ thêm mấy ngày nữa, anh sẽ lại mời các em ăn một bữa là được”.

“Vậy anh có thể kèm Tử Ngâm học nữa hay không?”, Lục Mai đến thời điểm mấu chốt cũng không lòng vòng, vẫn nghĩ đến chuyện nghiêm chỉnh.

Lạc Dương không chút do dự nói: “Sẽ không làm chậm trễ chuyện kèm cô học đâu”.

Tử Ngâm cười như không có chuyện gì, nhìn Lạc Dương nói: “Không sao đâu, nếu bận quá thì sau mấy ngày này anh lại giúp tôi phụ đạo là được rồi”.

Lục Mai với Tử Ngâm đều ngẩn người ra, nhìn Lạc Dương vẻ mặt thật sự vui vẻ có chút khó hiểu, nhưng lại phục hồi tinh thần lại ngay. Lạc Dương là vì chuyện đêm đó, sợ các cô có thời gian lại đi đến những nơi như quán bar.

Tử Ngâm nghĩ đến thì trong lòng không khỏi có chút chột dạ, Lạc Dương cười thâm ý làm cho cô không được tự nhiên, ánh mắt sáng lên một chốc, đột nhiên đứng lên nói: “Tôi đi toilet một chút”.

Lục Mai cũng vội vàng đứng lên, nói với Lạc Dương: “Em cũng đi toilet. Biểu ca, anh ăn một mình trước đi”.

Nhìn bóng dáng hai người cấp tốc trốn đi, Lạc Dương khoé miệng lại nở nụ cười.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s