Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 32


Về đến nhà thì thấy Hiệp Minh và Vu Lệ đang nói chuyện, mẹ cô trên mặt tràn đầy ý cười hạnh phúc, ba cô nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt mang phong độ chín chắn.

Tử Ngâm cười, đi đến bên cạnh mẹ, đưa tay ôm cổ mẹ, làm nũng gọi: “Mẹ, mẹ với ba tán gẫu chuyện gì mà vui vẻ vậy?”.

Vu Lệ không phản ứng, mặc cho Tử Ngâm ôm mình, chỉ cười và nói: “Tử Ngâm, con học anh văn như thế nào rồi? Nói cho ba mẹ nghe một đoạn xem thử có được không, cuộc thi hùng biện chỉ còn nửa tháng nữa phải không?”.

Tử Ngâm ngồi xuống bên cạnh mẹ, chỉ có ở nhà cô mới có thể tuỳ ý làm theo ý mình, không sợ làm sai. Bất kể cô như thế nào thì ba mẹ cũng không không quan trọng cô có xuất sắc hay không, có thuỳ mị hay không. Bọn họ đều xem cô giống như bảo vật nâng niu trong lòng bàn tay.

Chỉ có nhà mới là nơi tránh gió mưa ấm áp nhất, là nơi cô chữa lành vết thương.

“Được, ba mẹ, con cảm thấy kĩ năng nói của con tăng lên không ít đâu. Con nói một đoạn cho ba mẹ nghe thử rồi sau đó ba mẹ cho con ý kiến được không?”.

Nói xong thì Tử Ngâm đứng lên, ha hả cười rồi trở nên nghiêm túc, sau đó dùng tiếng Anh đúng chuẩn giới thiệu đơn giản về bản thân một chút, ngôn ngữ và vẻ biểu cảm tương xứng với nhau làm cho Vu Lệ và Hiệp Minh nghe được thì ngẩn người ra, trên mặt còn hiện lên vẻ tự hào.

Vu Lệ cười tán dương: “Tử Ngâm, kĩ năng nói của con tiến bộ rất lớn, tháng trước còn mang kiểu Trung Quốc nhưng hôm nay lại biến thành tiếng Anh kiểu Mỹ, con đã trưởng thành rồi”.

Hiệp Minh cười ấm áp nói: “Tử Ngâm, ba mẹ hình như là thiếu quan tâm con nên mới trong thời gian ngắn mà thoáng cái trưởng thành?”, trong giọng nói có chút áy náy, chức vụ của mình ngày càng cao lại càng ngày càng ít quan tâm đứa con đang ngồi đối diện của mình, thời gian bên cạnh hai mẹ thì chẳng có bao nhiêu.

Mấy ngày trước nghe Vu Lệ kể chuyện Tử Ngâm thích Lăng Thần nhưng Lăng Thần lại thích một bạn học trong trường Tử Ngâm nên vì vậy cô cả ngày buồn bực không vui. Điều này làm cho ông là cha cũng không khỏi có chút lo lắng cô sẽ tự làm tổn thương bản thân.

Tử Ngâm nghe được thì trong lòng đau xót, khuôn mặt lập tức nở nụ cười, làm bộ như vô cùng vui vẻ nói: “Baba, con đã trưởng thành rồi, không phải là một đứa trẻ con, cuộc thi lần này con nhất định phải giành giải nhất”.

Vu Lệ đau lòng kéo Tử Ngâm ở bên cạnh lại, nhẹ nhàng nắm tay cô. Bàn tay Tử Ngâm mềm mại, mịn màng chưa từng nếm qua gian khổ. Cho tới bây giờ đều là bà lo lắng cái ăn cái mặc cho cô, bà biết rằng cô có một việc mà trong lòng cô không thể chấp nhận được. Bà không đành lòng nhìn con gái mình khổ sở vì tình yêu.

“Tử Ngâm, ngày mai sau khi tan học khỏi đi học phụ đạo, chú của con hẹn chúng ta ăn cơm, tới lúc đó ba đến trường học đón con”, Hiệp Minh giọng điệu điềm đạm nói xong thì cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm.

Tử Ngâm trên mặt xuất hiện vẻ mặt có chút khó xử, một lúc lâu sau mới bối rối nói: “Baba, ngày mai con đồng ý với người ta đi đến nơi phiên dịch rồi, đó là cơ hội khó gặp, hơn nữa nửa tháng nửa là thi rồi, con không muốn bỏ qua cơ hội lần này”.

Hiệp Minh buông cái chén trong tay, tán thành nói: “Vậy thì con đi đi, sau khi kết thúc thì gọi cho ba. Ngay mai chính là lúc chú con và thím tương lai của con gặp mặt chúng ta. Chúng ta đi thì không lễ phép cho lắm, đến lúc đó ba đến đón con”.

Tử Ngâm trầm ngâm một lát sau đó ung dung trả lời: “Vậy là tốt rồi, vừa được ăn ngon lại có thể thấy chú thím, con đương nhiên muốn đi”.

“Vậy con đi ngủ sớm đi, ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm. Ngày mai ba phải mở một hội nghị quan trọng”.

Tử Ngâm cười và chúc ba mẹ ngủ ngon rồi mới trở lại phòng của mình.

Nhẹ nhàng mở cửa sổ uvàng nhạt sát đất, ngoài cửa sổ đêm lạnh như nước, một mặt trăng khuyết tinh xảo treo trên bầu trời đêm xa xôi mà mơ hồ, ánh trăng mỏng manh như nằm ở đường chân trời. Không có một chút ấm áp, đáy lòng một lần nữa không khỏi dâng lên cảm giác mất mát.

Chẳng bao lâu trước, Lăng Thần còn đứng bên cạnh cô. Hai người lẳng lặng nhìn ánh trăng sáng ngời và đếm sao trên bầu trời. Mơ hồ nhớ lại khi đó vẫn còn là mùa hạ, thời gian chưa tới ba tháng trời ngắn ngủi mà lại cảm thấy lâu như đã một đời.

Trong lòng cô suy sụp, khổ sở nói không nên lời.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s