Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 33


Tan học, Lục Dương đúng giờ có mặt trước cổng trường. Lục Mai và Tử Ngâm đi khi đến cổng trường thấy anh đang nghiêng người dựa vào xe, vẻ mặt cười nhàn nhạt, lạnh nhạt và thản nhiên, có một loại phong thái khác biệt, hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ sinh, hoặc là ái mộ hoặc là ngượng ngùng.

“Anh họ, anh thật đúng giờ nha. Hôm nay không bận công việc hay sao?”, Lục Mai trêu chọc anh, vì anh không mang cô cùng đến hội nghị đó mà trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

Lạc Dương chỉ cười khẽ, cưng chiều nhìn Lục Mai nói: “Mai Mai, anh đưa em về nhà trước rồi anh với Tử Ngâm đi sau”.

Tử cười rồi ngồi vào trong xe, cô hôm nay rất phấn khởi, vì hội nghị lần này mà căng thẳng, thầm nghĩ không muốn gây ra sai lầm gì tại hội nghị lần này.

Lục Mai bất mãn chu chu miệng, không đồng ý nói: “Được rồi, em về nhà cơm cho hai người ăn. Hai người cũng không nên ăn cơm ở bên ngoài mà bỏ mặc em”.

Lạc Dương chăm chú lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt bất mãn của Lục Mai, miệng nói: “Mai Mai, yên tâm đi, tụi anh sẽ về nhà ăn cơm”, nói xong thì nhìn về phía Tử Ngâm.

Tử Ngâm đột nhiên nhớ tới lời ba cô nói tối hôm qua liền mở miệng nói: “Lạc Dương, tôi hôm nay không thể đến nhà anh ăn cơm, tôi đáp ứng với ba tôi hôm nay đi ăn cơm, gặp chú của tôi cũng như gặp mặt thím”.

“Ừ, sau khi kết thúc hội nghị thì tôi đưa cô về”.

Lạc Dương nói với Tử Ngâm, giọng điệu ôn hoà mà lạnh nhạt.

Sau khi đưa Lục Mai về nhà, Lạc Dương và Tử Ngâm đi thẳng tới công ty bạn anh. Tử Ngâm không nghĩ tới bạn của anh nói là gần bốn mươi tuổi, dáng vẻ phong độ đàn ông, cô dường như đã gặp qua ông ta. Khi cô đang lục lọi trí nhớ thì người đàn ông trung niên đã mở miệng nói: “Con là Tử Ngâm phải không, chú là chú Tần, năm năm trước chúng ta đã gặp qua, khi đó ba con và con cùng nhau đến công ty của chú”.

Tử Ngâm bỗng nhiên hiểu ra nhìn ông, giọng nói hơi ngạc nhiên mừng rỡ: “Con nhớ rồi, chú là chú Tần, chỉ là vài năm không gặp nên con nhất thời không nhớ ra”.

Tử Ngâm, không nghĩ tới cô và giám đốc Tần quen biết nhau. “Đúng rồi giám đốc Tần, người tôi nói chính là Tử Ngâm, cô ấy là lần đầu tiên tham dự công việc này”.

Tần Tín Vũ cười cởi mở, nói: “Đừng ngại, Tử Ngâm cứ đi vào phòng họp đi. Như vậy đi, Tử Ngâm đến phiên dịch trước nếu gặp khó khăn gì thì Lạc Dương sẽ tiếp tục thay con được không?”.

Tử Ngâm hơi lo lắng nhìn hai người, dè chừng hỏi: “Con có làm được không?”.

Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, Lạc Dương cười trấn an: “Đừng lo lắng Tử Ngâm, giống như giám đốc Tần đã nói, nếu như cô theo không kịp thì tôi tiếp tục thay cô, có tôi ở đây, cô cứ yên tâm đi”.

Tần Tín Vũ thản nhiên nói: “Hội nghị lần này không quá quan trọng, cơ bản là kết quả đã xác định rồi. Tử Ngâm, con chỉ cần xem như luyện tập ở lớp là được rồi, đừng lo lắng”.

Nghe bọn họ nói như thế, Từ Ngâm đành phải gật đầu tuy nhiên trong lòng vẫn hơi lo lắng. Nhưng nhìn thấy khoé miệng Lạc Dương phảng phất ý cười thì lo lắng trong lòng cô chợt dịu đi.

Sau mười lăm phút, mọi người đã đến đông đủ trong phòng hội nghị, ngoài hành lang có ba người cao lớn mắt xanh tóc vàng người nước ngoài. Đều là đàn ông gần bốn mươi tuổi, nhìn qua rất nhã nhặn cởi mở.

Khi nhìn thấy vẻ đáng yêu xinh đẹp của Tử Ngâm thì một người đàn ông trên mặt tràn đầy tươi cười đến chào hỏi cô.

Tử Ngâm cũng cười và chào hỏi bằng tiếng Anh với ông ta, phát âm của cô đã đạt tiêu chuẩn tiếng Anh kiểu Mỹ nên làm cho mắt người đàn ông ngoại quốc lộ vẻ ngạc nhiên. Không nghĩ rằng cô còn trẻ mà đã nói chuẩn như vậy, hơn nữa giọng nói của cô thanh thuý mà điềm đạm vô cùng dễ nghe.

Tiếp sau đó thì hội nghị chính thức khai mạc, ban đầu là trao đổi về các biệt thự, Lạc Dương chỉ ở một bên lẳng lặng ngồi nghe, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt dịu dàng nhìn Tử Ngâm, nghe cô phiên dịch.

Tử Ngâm ban đầu còn hơi khẩn trương, giọng nói hơi run nhưng khi thấy ánh mắt cổ vũ của Lạc Dương thì dần bình tĩnh trở lại, trong lòng không còn rối rắm nữa. Sau đó thì phiên dịch càng ngày càng thông thạo, miệng cô lưu loát phát ra tiếng anh chuẩn Mỹ.

Tần Tín Vũ bên cạnh trong mắt cũng toát ra vẻ ca ngợi, trên mặt lộ ra nụ cười, với phần phiên dịch của cô vô cùng hài lòng.

Trong suốt buổi hội nghị Lạc Dương không hề lên tiếng mà chỉ do một mình Tử Ngâm hoàn thành chỉ là sau khi kết thúc mới phát hiện trong lòng bàn tay mình đầy mồ hôi.

“Tử Ngâm, không nghĩ rằng cô tiến bộ tốt như thế”, Lạc Dương cười tán thưởng cô, nhìn thấy trán cô đổ mồ hôi, anh lấy ra khăn tay đưa cho cô. Tiết trời như lúc này mà cô đổ mồ hôi thì có chỉ có thể là do quá lo lắng mà thôi.

Tử Ngâm cười và nhận lấy khăn tay trong tay anh, vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói: ‘Vừa rồi thật sự lo lắng muốn chết, tôi rất sợ mình phạm sai lầm, may mắn là không có việc gì, biểu hiện của tôi thật sự rất khá phải không?”.

Cô chăm chú nhìn Lạc Dương, muốn nhìn xem anh có thật sự vừa lòng hay không, hay chỉ là vì an ủi cô mới nói biểu hiện của cô tốt.

“Tử Ngâm, tôi có khi nào lừa gạt cô không? Lần đầu tiên mà có thể làm như vậy tôi cũng không thể ngờ. Xem ra ở phương diện này rất tiềm lực, trời sinh cô chính là phiên dịch viên”.

Tử Ngâm nao nao, lời anh nói cô nghe giống như có chút ghen tị. Trước kia cô không thích nhất chính là tiếng Anh, nhưng mà Lăng Thần muốn cô phải làm phiên dịch viên nên cô mới bắt buộc bản thân mình luyện tập nói tiếng Anh, bắt buộc mình từ bỏ sở thích văn học mà cả ngày nai lưng tận lực học từ. Bất kể Xuân Hạ Thu Đông, chỉ cần nghĩ đến Lăng Thần, cô mỗi lần muốn từ bỏ đều đã vượt qua và tiếp tục.

Nếu Lăng Thần biết biểu hiện hôm nay của cô thì anh cũng sẽ khen cô, vẫn giọng điệu trêu ghẹo cô nói cô đừng kiêu hãnh hay không.

Tử Ngâm bỗng nhiên chìm vào đau buồn không thoát được cặp mắt của Lạc Dương. Anh nhẹ nhàng cười và nói: “Tử Ngâm, cô không phải muốn đi tiệc rượu hay sao, chúng ta không quấy rầy giám đốc Tần nữa, tôi đưa cô đi, đi nơi nào vậy?”.

Tần Tín Vũ có chút không muốn nói: “Nếu đã đến đây thì dĩ nhiên chú phải mời ăn cơm mới đúng. Tử Ngâm, con phải đi ngay bây giờ hay sao?”.

“Chú Tần, lần sau đi, con hôm nay thật sự có việc. Ba con đã đồng ý với chú con hôm nay ăn cơm với chú rồi, con không thể không đi”.

Tần Tín Vũ có chút ngạc nhiên nói: “Tử Ngâm, ba con tìm được chú con thật sự là quá tốt rồi. Ba mẹ con sức khoẻ như thế nào rồi? Chú đã lâu không gặp ba con”.

Tử Ngâm cười trả lời: “Ba con càng ngày càng bận, mẹ con sức khoẻ cũng không tệ lắm, chú con muốn kết hôn nên tối nay cho nhà con gặp mặt vợ chưa cưới của chú”.

Suy nghĩ một lát xong thì Tần Tín Vũ không kiên trì nữa mà chỉ nói: “Nếu Tử Ngâm thật sự có việc thì chú không giữ lại nữa. Nhưng mà Lạc Dương thì không thể rời đi, cậu phải uống vài ly đã. Tử Ngâm chú cho người tới đưa con đi”.

Lạc Dương có phần khó xử nhìn Tần Tín Vũ, đúng lúc điện thoại Tử Ngâm vang lên, cô khẽ gật đầu với hai người rồi tiếp điện thoại.

Điện thoại truyền đến giọng nói của Hoàng Húc Kiều, mang theo sự lạnh nhạt đặc biệt của anh: “Tử Ngâm, chú của cô nói tôi đến đón cô, nói cho tôi biết cô hiện đang ở đâu”.

Tử Ngâm trong lòng hơi bất mãn, nghĩ một chút rồi mới nói địa điểm cho anh rồi nói mình chờ anh ở nơi nào.

Sau khi cúp điện thoại thì nói với hai người trước mặt: “Chú Tần, chút nữa sẽ có người đến đón con. Chú không cần gọi xe qua”, nói xong thì quay qua Lạc Dương nói: “Lạc Dương, anh uống vài ly với chú Tần đi, nếu không chú Tần sẽ không vui. Ba tôi cho người tới đón tôi rồi. Hai người không cần lo lắng”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s