Tiểu yêu cười- Chương 1


Chương 1: Đoạn tụ quân

1

Trước mắt, hoa Hải Đường bên ngoài đình đang lúc nở hoa. Chợt có cơn gió thoảng qua, cánh hoa màu hồng phấn rơi rơi xuống phủ kín mặt đất, ngẫm nghĩ  Triêu Dương đẹp biết bao.

Cảnh tượng làm cho người ta không khỏi nghĩ đến kịch bản tình yêu trong thế gian, tài tử hẹn hò giai nhân thì mập mờ và lãng mạn, không khỏi thổn thức, ta là vì giúp đỡ nam nữ trần gian yêu thương nhau mà biến hoá thành nữ yêu mặc dù ta chưa từng tưởng nhớ đến một ai khác.

Nhưng tốt xấu gì cũng coi như có thêm kinh nghiệm, miễn cưỡng xem như là một nửa tình thánh.Bản thân ta cho rằng tốt đẹp chính là ngâm một bài thơ bi đát mà dư vị lại vô hạn.Một hột táo bay tới bắn trúng trán ta, Thạch Quyết giọng nói âm dương quái khí (*):“Ngu linh, hiện tại là mùa thu, sáng sớm tinh mơ tư tưởng cái gì xuân, quấy rối giấc ngủ người ta”.

(*Âm dương quái khí: nghịch khí âm dương, cái khí lạ trong trời đất, ví như tuyết rơi mùa hạ, nắng hạn mùa đông…, có thể hiểu là kì quái, quái gỡ)

Thạch Quyết nghiêng người dựa vào cành cây Hải Đường, tóc đen như mực tuỳ ý xoã trên thanh y, vẻ mặt lười biếng híp hai mắt lại.

Thạch Quyết là nam yêu tinh mà mọi nữ yêu tinh trong bán kính trăm dặm đều muốn cùng song tu. Ta dò hỏi thần tiên biết được được phía nam có nữ yêu đạo hạnh hai ngàn năm nhắm trúng hắn, ỷ vào tiên khí không biết trộm ở đâu liền mang theo một số đại yêu quái mạnh mẽ muốn cướp Thạch Quyết về làm áp trại phu nhân.

Không ngờ rằng chưa tới ba ngày trôi qua thì thằng nhãi Thạch Quyết này hốt trọn hang ổ, lấy sạch tiên khí của người ta rồi sạch sẽ chỉnh tề trở về. Từ sự việc đó, Thạch Quyết nghiễm nhiên trở thành tân bá vương không ai dám chọc vào. Thầm nghĩ ta ở nơi này ai oán vô cùng muốn đập bể đầu, rất là chân chó nói: “Đã lâu không gặp, Thạch Quyết đạo hạnh của ngươi ngày càng tiến bộ nha”.

Thạch Quyết nhảy từ trên cây Hải Đường xuống, nhàn nhã bước vào trong đình.

“Thì ra là thường ngày đạo hạnh của ta như thế nào cô đều biết được”.

“Biết ngươi là một con quỷ”, ta ở trong lòng mắng chửi, trên mặt thì lại càng cười càng lộ ra vẻ nịnh nọt.

“Ha hả, chắc là vậy, chắc là vậy”.

Thạch Quyết nhíu mày nghiêng người, hơi thở ấm áp phả vào mặt ta.

“Nguyên lai là cô quan tâm tôi thế mà tôi không biết”.

Mặt ta đỏ bừng lên, vội vã giữ khoảng cách với hắn. Ngồi thẳng người và nhìn chung quanh không biết phải trả lời như thế nào. Thạch Quyết cười hì hì một tiếng.

“Cô đỏ mặt cái gì?”.

Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, thằng nhãi này lấy ta ra làm trò đùa. Ta trong lòng âm thầm ghi nhớ, ngươi nếu đã trơ tráo như thế thì đừng trách ta không biết xấu hổ nhé. Ta liền học nữ tử trần gian biến hoá ra vẻ e ngại, bụm mặt thắt cuống họng nói:

“Đáng ghét, người ta còn tưởng rằng diện mạo của Thạch Quyết đúng là mẫu người mà ta muốn chỉ có điều là ta tự mình đa tình mà thôi, ngươi như vậy làm người ta rất thương tâm”.

Thạch Quyết lão quái da mặt không dày chỉ thấy hắn lấy từ trong ngực ra giống như vật định tình, đưa đến trước mặt ta:

“Nếu khanh nhớ ta như vậy thì ta chỉ có thể đem vật này tặng”.

Ạch…Táo đỏ. Từ khi Thạch Quyết biết được ta ghét ăn táo đỏ thì dù cho ở nơi nào đi nữa thì Thạch Quyết cũng mang theo táo đỏ.

“Kia… là…Đột nhiên ta nhớ lại ngày hôm trước có cái gì rơi xuống nhà khổng tước Tử Nặc”. Ta liền thối lui: “Ngươi làm gì thì làm đi….Ha ha…Ngươi tự nhiên đi”.

Ta tuỳ tiện tìm một lí do rồi bỏ chạy.

Ta đứng trước cửa nhà Tử Nặc gõ cửa, tiểu đồng giữ cửa tuần tự hỏi:“Người nào vậy?”.

Ta trả lời: “Ngu Linh”.

Vừa nghe là ta thì nhất thời có chút phấn chấn: “Ngu Linh à, lần trước cô cho tôi mượn sách tôi đã đọc xong rồi, còn nữa không?”

Tử Nặc thu dưỡng nhiều tiểu yêu quái xinh đẹp, Nhất Nhất là một trong những số đó nhưng lại có một điểm giống ta.

“Có có có, hôm nay đến vội vội vàng vàng nên không mang theo người”.

Nhất Nhất có chút thất vọng nghiêm túc căn dặn ta: “Vậy lần sau cô phải nhớ kỹ nha”.

Ta vội vàng trả lời: “Tốt, lần sau ta sẽ mang theo mấy cuốn sách khác. Gần đây trần gian lưu hành một số câu chuyện nam tử yêu nhau, gọi là đoạn tụ”.

Nhất Nhất liền phấn khởi nói: “Cô nhất định đừng quên nha”.

“Đồng ý, đồng ý. Chẳng qua…”, tôi dừng một chút: “Nhất Nhất, có thể mở cửa ra cho ta được không? Ta còn đứng ở bên ngoài cửa đây!”.

Nhất Nhất im lặng trong chốc lát: “Ngu Linh, cô biết mà”.

Ách, ta xấu hổ toát mồ hôi! Tử Nặc quy định rằng yêu quái muốn vào nhà của nàng phải niệm ba lần Tử Nặc là một đại mỹ nhan mới cho mở cửa.

Lầu cát tinh xảo, cảnh sắc xa hoa lộng lẫy còn có vô số tiểu yêu tinh xinh đẹp.Mọi người đều biết rõ Tử Nặc là chim khổng tước yêu cuộc sống vui vẻ và hưởng thụ.

2

Tử Nặc nằm trên tràng kỉ, xung quanh là một số tiểu đồng, đấm lưng đấm chân,đút cho ăn cái này cái nọ không náo nhiệt, nhìn thấy ta thì nở một nụ cười xinh đẹp mê người.

“Hôm nay có chuyện gì?” Ta cười ha ha: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chính là nhớ cô muốn đến thăm cô một chút không được hay sao?”

Chung quy không thể nói là bị gã Thạch Quyết kia dùng một quả táo đỏ bức ta đi, việc này có phần mất thể diện.

” “A…”, Tử Nặc rõ ràng không tin: “Vậy cô thấy thế nào?”

Ta thưa dạ: “Đúng là tốt lắm.”

Tử Nặc hứng thú hỏi lại: “Tốt như thế nào?”

“Đây…”, ta trong lòng suy nghĩ lại thấy Tử Nặc thích người khác thích người khác khen nàng tốt nên ta nhân tiện nói: “Nhà tốt, ăn tốt, đương nhiên là cô cũng rất tốt.”

Nghe ta nói như vậy thì Tử Nặc trong lòng thoải mái bắt chuyện với ta.

“Gần đây ta có một bộ vũ y mới nhưng mà tôi không thích màu hồng, ta suy nghĩ thì thấy cô cho cô mặc là thích hợp.”Chỉ thấy một người trên tay đang cầm một cái hộp làm bằng gỗ trầm hương, ta mở ra thì ngay lập tức ánh sáng lung linh phát ra, bên trong xuất hiện một bộ xiêm y được chế tác tinh xảo. Ta mừng rỡ, vội vàng nói cảm ơn với Tử Nặc. Nhất Nhất ở bên cạnh ta thì thỉnh thoảng tới châm nước trà, trong mắt đen nhánh nhìn nhìn ta, dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Thấy vậy lòng ta cảm giác rất khó chịu nên từ giã Tử Nặc nói rằng phải về nhà. Nhất Nhất quả nhiên đuổi theo ta. Ta dừng chân lại, xoay người hỏi Nhất Nhất: “Ngươi có chuyện muốn nói với ta?”

Nhất Nhất đỏ mặt cầm ống tay áo của ta hơi ngại ngùng: “Cô lần trước nói với mang tôi đi ngắm trần gian,mới đây tôi nói dối với Tử Nặc. Cô xem…”

Lần trước? Ta âm thầm suy xét trong đầu một chút, nhớ ra rồi. Có lúc kia ta mới đi chơi nhân gian về, đến nhà Tử Nặc làm khách, thấy hắn liền tràn đầy hứng thú kể với hắn nhân gian như thế nào, thế nào. Thấy vẻ mặt và dáng vẻ của hắn thì ta liền đồng ý lần tới đem hắn cùng đi. Không ngờ rằng hắn còn nhớ rõ. Dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm nên ta nói với hắn: “Ừm, tất nhiên nói dối xong thì ta liền đi thôi”.

Ngay lập tức, ta liền biến thành diện mạo nam tử mang hắn đi xuống trần gian.

Ta và Nhất Nhất đến hàng phố náo nhiệt. Nhất Nhất tay trái cầm mứt quả, tay phải cầm bánh nướng, trong ngực cất hạt dẻ rang đường. Miệng ăn, mắt thì bận rộn nhìn rất thích thú, ôi…Trẻ con chưa trải qua việc đời đều như vậy. Thật vất vả cho hắn mới ăn xong cả hàng phố thì hắn lại đòi xem kịch, trên sân khấu chính là một nữ tử bên ao sen tình cờ gặp một nam tử dáng vẻ bất phàm , khuôn mặt tuấn tú. Tuy nhiên do gia đình đã định việc hôn nhân nên không có duyên phận với nhau, sau cùng vì quá nhớ nhung mà từ giã cõi đời. Sau khi chấm dứt như vậy nữ tử đó âm hồn không tan, mỗi đêm nhập vào trong mộng của nam tử mà triền miên. Sau cùng bị người nhà nam tử  đó mời cao nhân đem nữ quỷ thu thập.

Ta không khỏi bùi ngùi, thật là một đoạn nghiệt duyên dang dở giữa người và quỷ. Nhất Nhất chậc lưỡi hơi coi thường: “Nữ quỷ này thật dằn vặt, dù sao đều là quyến rũ, nếu có gan thì sao không sống không quyến rũ người ta đi để cuối cùng nhận lấy kết quả hồn phi phách tán”. Nói xong thì quay về phái ta nói: “Vở kịch này thật giống cuốn sách cô đưa trước đây, cô biết ở đâu có thể nhìn thấy nam tử  yêu nhau không?”

“Khụ khụ… Ta bị sặc trà, ho một lúc mới cất tiếng khàn khàn thần bí nói: “Nam tử yêu nhau không thể quang minh chính đại như nam nữ yêu nhau, muốn nhìn được phải tìm chỗ mới được.”

Nhất Nhất cũng học ta cúi đầu, giọng khàn khàn thì thầm với tôi: “A, vậy ở đâu mới có thể nhìn thấy được?”

“Cái này… Cái này thì…”, thật ra ta cũng không biết.

“Đó là do cô nói nha!”

“Nên quan sát bao quát nơi này.”

Nhất Nhất nóng nảy lớn tiếng nói: “Nói cái gì mà nam tử yêu nhau chứ, chẳng phải cô lừa gạt, đùa giỡn tôi à?”

Thu hút ánh mắt người xung quanh về phía bên này, ta vùi đầu, thể diện tổ tiên nhà yêu tinh một đi không trở lại.

“Ha ha, tiểu huynh đệ thật tình.”, một vị công tử ngồi ở chỗ bên cạnh đứng lên, phe phẩy quạt. Ta và Nhất Nhất nhìn nhau sau đó đều mờ mịt nhìn hắn, ý tứ là chúng ta có quen biết ngươi hay sao?

Nam tử lộ ra hàm răng trắng tinh, chắp tay nói: “Tại hạ Sở Từ, cảm thấy hai vị huynh đài thật thú vị, bỗng nhiên muốn kết giao, hai vị thấy như thế nào?”

Lòng ta suy xét nhìn quần áo của hắn không tầm thường, dáng dấp thư sinh cũng không sai. Chẳng lẽ là đoạn tụ! Không ngờ Nhất Nhất lại trực tiếp mở miệng hỏi:

“Ngươi là đoạn tụ hay sao?”

Sở Từ sửng sốt sau đó cười ha ha: “Thú vị, thú vị.”

Ta vỗ trán tên tiểu tử này nhưng ngẫm lại thì thôi, làm sao mà còn thẳng thắn hỏi như thế. Vội vàng cười: “Sở huynh, lệnh đệ ngu ngốc kém cỏi. Chê cười rồi.”

Nhất Nhất hơi uỷ khuất: “Tử Nặc nói tôi rất thông minh.”

Sở Từ xua tay, cười càng thêm thoải mái: “Không sao, lời trẻ con không chấp nhất… Ha ha… lời trẻ con không chấp nhất.”

Ta nghĩ người này tính tình không khó suy đoán như Thạch Quyết, dễ bàn. Ta rất cam tâm tình nguyện giao du với hắn một phen, nhân tiện nói: “Ta là Ngu Linh”, lại chỉ vào Nhất Nhất: “Đây là đệ đệ của ta Nhất Nhất. Huynh đệ chúng ta mới tới đây. Ở nơi này có chút thất lễ mong Sở Huynh bỏ qua.”

Sở Từ tiếp tục phe phẩy cây quạt nói: “Huynh đệ hai người đã tới nơi này rồi thì cũng phải ngắm cảnh vui chơi một chuyến cho tốt, nơi này cũng không tệ đâu.”

Ta đáp: “Đúng rồi, chẳng qua là không biết đường.”

Sở Từ cười rất phong khoáng: “Nếu như Ngu huynh không chê thì tôi sẽ dẫn hai người đi vui chơi.”

Lời này làm thoả mãn nguyện vọng của ta, cũng không làm kiêu: “Vậy thì đa tạ Sở Huynh rồi.”

Nhất Nhất vội vàng nói: “Còn muốn ăn ngon nữa.”

Sở Từ gật đầu đồng ý, liền dẫn chúng tôi đi.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s