Tiểu yêu cười- Chương 2


p/s: Hôm trước ta post chương 1, dò lại trên bản gốc thì thấy thiếu nên ta đã edit thêm và sửa lại chương 1, các bạn xem lại chương một rồi đọc tiếp chương hai nhé. Thêm một cái chú ý nữa là ta bắt đầu đi học lại rồi nên sẽ không edit đều một ngày một chương như trước nữa nhưng ta sẽ tranh thủ thời gian để edit hai bộ truyện một cách nhanh nhất vì ta biết các bạn đợi truyện lâu sẽ cảm thấy nản.Mong các bạn thông cảm cho ta nhé! Hihi.

Chương 2: Say rượu mộng xuân.

Sở Từ nói Phù Tang các là nơi ăn uống ngắm cảnh đẹp tốt, lúc đó chúng tôi ngồi bên cạnh đủ loại mỹ nữ, Sở Từ vừa tay trái ôm vừa nói chúng tôi cứ tự nhiên không nên khách sáo, ta ngăn cánh tay sờ mó trên đùi gượng cười nói:

“Không khách khí, không khách khí”.

Ta sống gần một ngàn năm rồi nhưng đây chính là lần đầu tiên bị người ta ăn đậu hũ, bị chính nữ tử thanh lâu ăn. Nghĩ vậy thì ta cười càng khô khạn, bị ta ngăn cánh tay nhưng cô nàng lại càng ngày càng dính vào, toàn bộ thân thể đều dán lên người ta, kề lỗ tai ta nhẹ nhàng dùng một chút sức lực giận hờn nói: “Công tử, không thích thiếp hay sao?”.

Người ta run lên, vội vã đẩy nàng ra rồi đứng dậy. Động tác quá khoa trương làm cho mọi người trong phòng nhìn ta, Sở Từ cười tủm tỉm, trên mặt tràn ngập vẻ hứng thú. Ầm___ ta lần thứ hai đỏ mặt.

“Cái kia… Tiết trời nóng…Ha Ha…Tiết trời quá nóng”.

“Nóng sao?”, Nhất Nhất hỏi.

Ta thẹn quá hoá giận hung tợn nói: “Nóng, ta nói nóng là nóng”.

Chắc là vì dáng vẻ hung ác của ta, Nhất Nhất vội vã cúi đầu ăn cái gì đó.

Sở Từ cười tủm tỉm nói: “Nhiều người ở chung trong một phòng như vậy chắc là có chút nóng”.

Nói xong liền cho oanh oanh yến yến lui ra ngoài. Ta cảm kích liền cười với hắn. Sở Từ nâng chén về phía ta:

“Ngu Linh khẩn trương thật là đáng yêu”.

Ta vội vàng cầm lấy chén rượu cười gượng: “Hổ thẹn, hổ thẹn”.

Nhắc rượu ở trần gian thì hương vị thơm ngon ngọt ngào vô cùng thích thú, ta tham lam uống hết nhiều chén.Vui vẻ uống xong thì liền bưng chén rượu đi tới trước mặt Sở Từ nói năng mơ hồ: “Sở huynh, hôm nay…Vui vẻ…Chúng ta không say không về”.

Sở Từ cười thật vui vẻ, lại sai người mở mấy vò rượu, có chút phóng khoáng nói: “Đã lâu không sảng khoái như vậy, không say không về”.

Người tới ta đi trong chốc lát thì uống hết mấy vò rượu, ta mơ mơ màng màng cảm giác được có người ôm ta, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Thạch Quyết ôm ta, cặp mắt dịu dàng như mặt nước, tình cảm chân thành nói: “Ngu Linh, ta yêu thích cô, chúng ta cùng làm việc tốt lành đi!”

Lời này quả thật như sấm nổ bên tai, nổ lên làm ta không biết trả lời như thế nào chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn chằm chằm hắn. Thấy ta không trả lời, Thạch Quyết có chút tức giận, đẩy ra rồi lạnh lùng nói:

“Không muốn thì thôi, nhiều nữ yêu vui vẻ nha”. Sau đó sử dụng phép thuật biến ra một đống táo đỏ lớn đem ta chôn vùi chỉ còn lại một cái đầu, ôm một nữ yêu không biết từ đâu xuất hiện vui sướng rời khỏi. Ta nằm trong đống táo đỏ đau khổ hướng về phía hắn gào to: “Thạch Quyết.”

Thạch Quyết quay đầu lại cười như không cười nhìn nhìn đầu ta lộ ra bên ngoài hỏi: “Khó chịu?”.

Ta ra sức gật đầu, cười lấy lòng nói: “Thạch Quyết tốt, ngươi kéo ta ra đi”.

Thạch Quyết cười càng thêm tà mị: “Không.”

Nói xong lại dùng phép thuật biến ra một tảng đá táo đỏ đập xuống đầu ta. Mẹ ơi! Từ trong mộng ta liền tỉnh dậy, ta nằm trên giường nhớ lại tình cảnh trong mơ không khỏi cầm ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên thái dương, chân giống như bị đập thật đau nhức a! Nghĩ lại thật đáng sợ, ta nằm trên giường ngây ngốc một hồi thì bỗng nhiên nghe thanh âm mở cửa.

Ta quay đầu lại thì thấy một em bé khoảng chừng mười một mười hai tuổi bưng chậu nước đến gặp ta thì liền cười ngọt ngào: “Công tử, người đã tỉnh.”

“Công tử?”, ta tạm thời mất phản ứng hơi giật mình nhìn nàng.

Nàng đem chậu nước bỏ xuống, vắt khăn đưa cho ta lau mặt. Thấy ta hơi giật mình nhìn nàng thì nói: “Nơi này là Sở Phủ, hôm qua người với nhị công tử nhà chúng tôi uống rượu. Uống say khướt thì nhị công tử nhà chúng tôi cùng một vị tiểu thư dìu cô trở về”.

Đúng rồi, hôm qua ta mang theo Nhất Nhất đến vui chơi. Ta biến thành diện mạo nam tử thảo nào nàng gọi ta là công tử, nhưng mà Nhất Nhất đâu rồi? Ta nhìn xung quanh nhưng không thấy Nhất Nhất liền hỏi: “Tiểu cô nương, thấy tiểu công tử kia ở đâu không?”

Tiểu cô nương lại cười với ta: “Công tử gọi ta là Thính Cầm. Tiểu công tử hôm qua đi cùng ngài đêm qua hiện đang đọc sách ở thư phòng.”

Vốn dĩ hôm qua lúc đến Sở phủ, Nhất Nhất liền năn nỉ Sở Từ tìm ra một đống sách. Bây giờ đang làm tổ trong thư phòng nhà người ta say mê đọc sách, cả đêm hắn cũng không rời khỏi chỗ.

Thính Cầm ở phía trước dẫn đường, ta đi theo phía sau câu được câu không nói chuyện phiếm với nàng.

Thính Cầm liền hứng thú nói với ta về sự tích phong lưu của công tử Sở gia.

Vốn dĩ Sở gia có hai người con, Sở đại công tử thì từ nhỏ đã là con cưng, rất được lòng người nhà và tiên sinh. Nhị công tử thì tình tình có vẻ xấu hơn, không biết ở đâu kết giao với một số trư bằng cẩu hữu (*) cùng nhau cả ngày đi dạo kĩ viện nghe tiểu khúc, dụ dỗ tiểu cô nương rồi cưỡi ngựa lưu cẩu (**).

(*)Trư bằng cẩu hữu: bạn heo bạn chó là bạn lười, bạn xấu

(**) Lưu cẩu: Chuồn đi như chó =.=

Lúc trước chơi trò chơi mập mờ với tiểu thư Lưu gia rồi gấp rút bỏ đi.Tiểu thư Lục gia tuyên bố có hài tử, yêu cầu Sở gia kiệu tám người gánh, một vạn lượng vàng để cô xuất giá về làm dâu. Sở Tử lại nói đây là chuyện giả dối, không có thực. Việc này truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, Lưu Sở hai nhà vì vậy mà trở thành đối tượng nói chuyện phiếm lúc uống trà của mọi người. Vì việc này nên Sở Từ bị lão gia sử dụng gia pháp cấm không được ra ngoài đúng một tháng, ngay sau khi được tự do thì lập tức dẫn theo hai người trở về.

Nói đến đây thì Thính Cầm lặng lẽ liếc ta một cái, ta chỉ cười ha ha khô khan, cũng may là kể chuyện xong thì cũng đi tới thư phòng.

Sờ Từ đang cầm bút lông cúi người không biết viết cái gì, thấy ta tới thì liền lộ ra hàm răng trắng: “Ngươi tới đúng lúc, nhìn xem bức tranh của ta như thế nào?”

Ta chợt phát hiện ra thằng nhãi này đặc biệt thích cười. Ta đi tới trước vài bước nhìn bức tranh thấy trên đó là một tiểu mỹ nhân. Nhìn mặt mũi có chút quen thuộc nhưng lại không biết tiểu thư nhà nào: “Bức tranh này rất đẹp, không biết là tiểu thư nhà ai?”

Sở Từ không đáp mà chỉ cười tủm tỉm, nhìn ta chằm chằm, ta ù ù cạc cạc sờ sờ mặt: “Trên mặt ta có gì hay sao?”

Sở Từ lắc đầu: “Không có.”

Ta ngạc nhiên nói: “Nếu không có vậy huynh nhìn mặt ta làm gì?”

Sở Từ thở dài như đang muốn nói gì đó, Nhất Nhất dụi dụi con mắt từ bên trong đi ra, ta hỏi: “Đọc xong chưa, còn có thể xem nữa không?

Nhất Nhất trả lời một câu đơn giản: “Hết rồi, có đồ ăn sao?”

Ta và Sở Từ khoé miệng run rẩy, hài tử sao lại như vậy. Sở Từ phân phó Thính Cầm đến phòng bếp làm một số món ăn mang về.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s