Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 40


 

Hoàng Húc Kiều thật giữ chữ tín đợi ở trước cổng trường, khi thấy Tử Ngâm và Lục Mai đi ra cổng trường thì anh vẫy tay gọi, thu hút không ít ánh mắt của các cô gái.

Điện thoại Lục Mai bỗng dưng vang lên, cô nhìn Tử Ngâm xin lỗi rồi nhẹ giọng nói: “Mình đi nghe điện thoại, cậu đi trước đi.”

Tử Ngâm cười và gật đầu sau đó đi về phía Hoàng Húc Kiều.

Hoàng Húc Kiều ánh mắt lẳng lặng dừng trên quần áo phong phanh của cô, khẽ nhíu mày, anh nhìn ra được rằng Tử Ngâm là một cô gái không tự chăm sóc được bản thân. Có lẽ là cô chưa bao giờ tự mình chăm sóc bản thân nên mới có thể như vậy.

Nhanh chóng bước xuống và mở của xe, chờ cô ngồi vào, Tử Ngâm trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Cô luôn cười rực rỡ như hoa, cười trong trẻo.

“Hoàng Húc Kiều, không ngờ rằng anh tới nhanh như vậy.”, nói xong thì ngồi vào trong xe nói với anh: “Mai Mai đang nghe điện thoại, chúng ta chờ bạn ấy một chút.”

Hoàng Húc Kiều cũng đi về phía bên kia và ngồi vào chỗ lái, thản nhiên nói: “Cô và cô ấy thân như vậy sao, đi đâu cũng đi chung với nhau vậy?”

“Mai Mai là bạn tốt nhất của tôi, cũng là người bạn duy nhất của tôi”, nói đến đây thì cô cảm thấy mình nói không đúng, suy nghĩ một chút mới nói bổ sung thêm: “Nhưng mà hiện tại tôi có thêm một người bạn tốt là chị Tú.”

Hoàng Húc Kiều không thèm hỏi lại, chỉ quay đầu nhìn về phía Lục Mai đang gọi điện thoại, vẻ mặt cô giống như có chút mất hứng, không biết là ai gọi điện thoại cho cô.

Hiển nhiên là Tử Ngâm cũng thấy vẻ mặt thay đổi của Lục Mai, cô có chút bùi ngùi nói: “Mai Mai nhất định là nói chuyện điện thoại với ba mẹ bạn ấy nếu không sẽ không mất hứng như vậy.”

Hai ngày nữa thì chú cô kết hôn, cô chuẩn bị ra sao rồi?”, Hoàng Húc Kiều thu hồi ánh mắt, hờ hững nhìn Tử Ngâm, trong xe đã mở điều hoà nên cô lúc này có lẽ sẽ không lạnh.

Tử Ngâm nụ cười hiện lên gương mặt, ánh mắt trong suốt nhìn Hoàng Húc Kiều, nói: “Tôi chuẩn bị tốt rồi, tôi tự mình làm một món quà cưới đến lúc đó sẽ đưa cho chú và thím.”

Hoàng Húc Kiều khoé miệng khẽ cười vui vẻ, hơi nghiền ngẫm nói: “Đến lúc đó cô phải gọi tôi một tiếng chú, tôi và chú cô cùng vai vế đấy.”

“Dáng vẻ anh cười không lạnh lùng một chút nào, anh nên cười nhiều một chút.”, Tử Ngâm không để ý lời nói của anh, chỉ nói ra ý nghĩ lạc đề của mình, mỉm cười nhìn anh.

Trong nháy mắt ngẩn người, nụ cười trên môi Hoàng Húc Kiều biến mất, nhìn Lục Mai đi về phía bọn họ, anh chuẩn bị khởi động xe.

Lục Mai vẻ mặt áy náy đứng ở bên ngoài, nói với hai người: “Mình không đi cùng hai người được, nhà của mình có có chuyện đột xuất, mình phải về.”

Tử Ngâm lo lắng nhìn Lục Mai, nhẹ giọng hỏi: “Mai Mai, xảy ra chuyện gì vậy?”

Lục Mai mỉm cười, nói: “Không sao đâu, vẫn là chuyện đó, hai người đi vui vẻ đi.”

“Vậy cậu cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho mình.”, Tử Ngâm dặn dò Lục Mai xong thì Hoàng Húc Kiều mới lái xe rời đi.

“Chúng ta đi đâu?”, Hoàng Húc Kiều nhìn tình hình giao thông trước mắt, không quay đầu lại mà nhẹ giọng hỏi.

Tử Ngâm nhìn dáng vẻ chăm chú lái xe không khỏi nghĩ tới Lăng Thần, anh lái xe dáng vẻ rất giống vậy, bình thường rất ít khi nói chuyện, cho dù cô cố ý vô tình nói chuyện với anh nhưng anh cũng chỉ hờ hững trả lời một câu, cũng là người đàn ông tương đồng, biểu cảm cũng tương đồng nhưng sao cô lại cảm thấy biểu cảm của Lăng Thần lại vô cùng mê người? Vì cái gì mà biểu cảm nào của Lăng Thần cô cũng khắc sâu vào trí nhớ?

Khẽ lắc đầu, cô trả lời: “đến Không tịch mịch đi”.

Hoàng Húc Kiều không nói gì, quay đầu nhìn Tử Ngâm, ánh mắt mang theo thâm ý, sau đó cười một nụ cười như có như không, trong giọng nói có chút châm biếm: “Cô thích Lăng Thần đến như vậy sao? Cho dù anh ta không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, trong lòng chỉ có Trần Nhiên Nhiên, cô còn yêu anh ta như vậy không?”

“Tôi đến Không tịch mịch không liên quan gì đến anh ấy.”. Tử Ngâm trong giọng nói hơi giận dỗi, ánh mắt nhìn về phía cửa xe, cô không thích mùa thu, rất hiu quạnh, làm cho người ta cảm thấy nản lòng thoái chí, yêu thương ẩn sau trong đáy lòng.”

Thấy Hoàng Húc Kiều không nói lời nào, nghĩ rằng anh chính là trong lòng cười nhạo cô nên Tử Ngâm giải thích: “Tôi hôm nay không phải đến đó để tìm Lăng Thần. Anh ấy sẽ không đến đó. Hôm nay là sinh nhật anh ấy, Trần Nhiên Nhiên và anh ấy cùng nhau tổ chức sinh nhật rồi. Tôi chỉ muốn đi uống rượu. Đúng lúc có anh ở đây nên tôi có thể yên tâm uống.”

Nói xong thì nụ cười rạng rỡ trên mặt cô không biết biến mất từ khi nào, đáy mắt nhuốm ưu thương làm cho lòng Hoàng Húc Kiều căng thẳng.

Vui buồn của cô luôn thay đổi, một giây trước còn cười rạng rỡ, một giây sau thì trên mặt lại tràn đầy ưu thương. Lăng Thần ở trong lòng cô khó xoá bỏ như vậy sao? Không biết vì sao, anh ghét nhìn thấy bộ dạng ưu thương của cô, anh thích cô tràn đầy tươi cười rạng rỡ, thích xem cô tự tin, ánh mắt trong suốt như là ngôi sao chói loá bầu trời.

Trong lòng khẽ xáo động, tăng tốc độ xe lên, anh muốn bức bách bản thân không được nghĩ đến chuyện của cô nữa, chăm chú lái xe, lái xe về phía quán bar Không tịch mịch.

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s