Tiểu yêu cười- Chương 3


Chương 3: Say rượu mộng xuân

Ở nhà Sở Từ quần áo đưa tới tay cơm dâng tới miệng, cuộc sống trôi qua thật tốt đẹp. Buổi tối ngày hôm đó, bầu trời đầy sao, không biết côn trùng nào kêu rả rích.

Ta thấy thời gian tốt đẹp như vậy mà dành để ngủ thì hơi đáng tiếc nên lợi dụng bóng đêm đi ra ngoài tản bộ. Bất tri bất giác đi đến một khu vườn trang nhã.

“Đêm đã khuya mà đến thăm thì chi bằng đến đây cùng nhau uống một chén.”

Ta nghênh ngang đi dạo, không biết người nào mở miệng làm cho người ta run lên. Ta bình tĩnh lại nhìn sang thì chỉ thấy ở trong một cái đình cách đó không xa có một nam tử đang ngồi cả người bị bóng đêm bao phủ. Ta do dự tiến lại gần vài bước thì thấy trên bàn đá bày một ít món ăn và rượu.

Người nọ cúi đầu thêm rượu vào cái chén không đối diện, làm một tư thế mời. Ta ngồi xuống thì hắn vừa ngẩng đầu lên. Hắn có dung nhan như tranh vẽ, cặp mắt dịu dàng bỗng nhiên hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó thì nhanh chóng khôi phục vẻ trầm tĩnh không gì sánh bằng.

Hắn cho ta một loại cảm giác như đã từng quen biết, ta nhìn hắn chằm chằm.

Hắn nhàn hạ nhấm nháp rượu: “Cô vẫn muốn nhìn tôi như vậy sao?”

Ta thốt ra: “Ta quen biết công tử.”

Nói xong thì tôi hối hận, tôi làm sao mà biết hắn chứ?

“Thật không?”, hắn phất một ống tay áo rồi châm thêm rượu vào chén.

“Kiếp trước ta nhất định biết công tử.” .Ta lại hối hận một lần nữa, đêm nay sao ta lại hay nói mê như thế này. Ta là yêu tinh, yêu tinh cũng có thể có kiếp trước hay sao?”

Hắn dường như tới cái gì đó nên khẽ cau mày sau đó giống như vừa mới nghĩ thông suốt, thoải mái mỉm cười với ta: “Kiếp trước, có lẽ là vậy.”

Ta đột nhiên cảm thấy hài lòng bởi vì hắn nở nụ cười với ta. Ta thấy hắn cười với ta nhưng có cái gì là lạ mà ta nghĩ không ra.

Giống như có cái gì bị cắt đứt được nối lại nhưng lại không biết ở chỗ nào nên làm cho ta vô cùng mờ mịt. Ta tự trấn định lại suy nghĩ của mình.

Một lúc sau, khi ta phục hồi lại tinh thần của mình thì hắn đã rời đi. Ta ngây ngốc trong đình một lúc rồi mới quay người trở về nhưng bị lạc đường, vòng vo một hồi lâu thì mới tìm được đường về. Ta vừa mới đặt lưng xuống thì Nhất Nhất lại phấn chấn tới gõ cửa phòng ta.

“Ngu Linh, Ngu Linh, mau, mau dậy đi. Ngày hôm nay Sở Từ dẫn chúng ta đi hội thi thơ.”

Ta rất bất đắc dĩ, Nhất Nhất luôn luôn hoạt bát như vậy. Ta thu dọn đồ đạc rồi đi ra mở cửa, thình lình xuất hiện hai pho tượng giữ cửa.

Nhất Nhất hôm nay mặc một bộ bạch y, rất là nho nhã nhưng động tác nhe nanh múa vuốt của hắn đã phá huỷ sự nhã nhặn của hắn.

Sở Từ ngọc quan đội đầu màu tím tương xứng với hoa phục anh ta đang mặc. Bất quá trang phục của họ như thế làm ta cảm ta thấy rất buồn bực.

“Các người sao vậy?”

“Hắc hắc…”, Nhất Nhất cười với ta, nói: “Tham dự hội thi thơ đương nhiên phải ngọc thụ lâm phong một chút chứ”, nói xong thì bắt chước Sở Từ phe phẩy cái quạt thanh lịch như công tử: “Như thế nào? Có thể làm cô mê mẩn không?.”

Khoé miệng ta co quắp, trái lương tâm trả lời: “Tốt lắm, rất tiêu sái.”

Sở Từ kéo ta một cái: “Đi thôi, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi.”

Nghe Sở Từ nói rằng nơi này hằng năm tổ chức hội thi thơ, mời nhiều tài tử giai nhân tới tham gia. So thi từ ca phú và cầm kỳ thi hoạ nên đương nhiên là thời cơ tốt để tài tử và giai nhân biểu lộ tâm ý, cũng giống như là ngày hội thân cận.

Xe ngựa lắc lư thật khó chịu, ta rất muốn sử dụng phép thuật bay đi nhưng mà cũng bất lực thôi, bởi vì ta sợ bị cao nhân thu thập.

Cũng may là quãng đường không xa, đi khoảng chừng một khắc đồng hồ là tới. Nơi đó dừng rất nhiều xe ngựa, người ra vào nườm nượp, ước chừng thanh âm thì ta nghĩ có lẽ rất náo nhiệt.

Sở Từ đưa giấy mời cho người giữ cửa, người giữ cửa ngay lập tức lớn giọng thông báo: “Sở Phủ nhị công tử đến”.

Bên trong liền có một công tử trẻ tuổi mặc áo tang màu xanh đi ra, công tử trẻ tuổi nhanh nhẹn đấm một đấm vào vai Sở Từ: “Còn lo lắng ngươi không tới được, nhìn dáng dấp ngươi vẫn còn khoẻ mạnh như vậy biết những ngày đã qua ngươi cũng thoải mái.”

Sở Từ cười ha ha: “Chỗ nào có tiểu mỹ nhân thì không thể thiếu ta”

Công tử mặc áo màu xanh nháy mắt với Sở Từ: “Dĩ nhiên, có một mỹ nhân chờ ở phía sau đã lâu rồi.”

Sở Từ trên mặt nở môt nụ cười tiêu sái không gì sánh bằng. Ta và Nhất Nhất chớp chớp mắt nhìn Sở Từ. Chúng ta thật tò mò rằng loại nữ nhân nào mà có thể làm cho Sở Từ lộ ra biểu tình như vậy? Sở Từ đảo mắt lại thay đổi biểu tình lại bình thường, giới thiệu ta và Nhất Nhất: “Tử Trữ. Hai vị này là Ngu Linh và Nhất Nhất, là bằng hữu tốt ta mới kết thân.”

Sở Từ rất thành công dời đi trọng tâm cuộc nói chuyện, Tử Trữ hướng chúng ta chắp tay chào: “Tại hạ là Tiêu Tử Trữ.”

Ta và Nhất Nhất cũng học dáng vẻ chắp tay của anh ta, Tiêu Tử Trữ lại nói: “Phỏng chừng thì hội thi thơ cũng đã bắt đầu, chúng ta đi vào thôi.” Nói xong thì dẫn chúng ta vào cửa, bên trong khắp nơi là những công tử tiểu thư mặc trang phục hoa lệ đang đối đáp thi từ rất vui vẻ.

Dọc đường đi có không ít người bên cạnh gật đầu chào hỏi, Tiêu Tử Trữ và Sở Từ một mực đi thẳng về phía trước.

Ta và Nhất Nhất đều phấn chấn. Dù sao tình cảnh như thế này cũng chỉ có thể thấy trong sách.

Tiêu Tử Trữ dẫn chúng ta đi tới một cái đình tinh xảo, trong đình sớm đã có vài người ngồi.

Trong đó có vài người nam tử hơi tuấn tú vây quanh nghe một nữ tử mặc bạch y đàn, có không ít lời tán tụng, giống như khúc đàn này chỉ có ở thiên đình, khó có người trần gian nào nghe được vâng vâng vâng.

Trên mặt nữ tử kia lộ nụ cười yếu ớt, trông thấy chúng tôi thì tiếng đàn càng trở nên triền miên và đa tình. Quay về phía Sở Từ cười càng xinh đẹp, nụ cười này hoàn toàn không giống như nụ cười yếu ớt lúc nãy.

Ta rốt cuộc biết cái gì mà nụ cười trăm hoa đua nở chính là cái loại này nha! Ta nghĩ rằng đây chính là mỹ nhân trong lời nói của Tiêu Tử Trữ, không nghĩ rằng Sở Từ lại giả vờ giống như không thấy, chạy đi hàn huyên với người khác. Vì vậy ta lại từ trăm hoa đua nở trong nháy mắt xuyên đến cảnh giới cỏ thơm um tùm.

Sự thay đổi của nữ tử làm cho bầu không khí có chút xấu hổ, không ngờ rằng Nhất Nhất lại thẳng thừng hỏi: “Cô nương sao lại gãy ca khúc sai biệt lớn như vậy?”

Câu hỏi này làm cho bầu không khí càng thêm ngượng ngùng, nữ tử trên mặt vừa đỏ vừa trắng thật là đặc sắc, ta cũng không thể xem như không thấy được. Vội vàng đem Nhất Nhất lôi về bên cạnh, hướng về phía nàng cười áy náy nói: “Cô nương, hài tử này trời sinh thiếu thông minh, cô đừng chấp nhặt với hắn.”

Tiêu Tử Trữ cũng hùa theo nói: “Đúng vậy, Huyền Sắt cô nương mong cô chớ chấp nhặt với tiểu hài tử.”

Lại có một người nói: “Cầm nghệ của cô nương mọi người đều biết mà.”

Lại thêm một người nói: “tiếng đàn của Huyền Sắt cô nương phàm nhân tục tử nghe làm sao mà hiểu được.”

Ta thấy Nhất Nhất hơi ấm ức, lại sợ hắn nói bậy bạ nên vội vã thấp giọng cảnh cáo hắn chớ nói thêm nữa. Nói nữa ta liền mang hắn trở về với lại sau đó không dẫn hắn đi chơi nữa mới khiến cho Nhất Nhất không còn lời nào để nói nữa.

Sắc mặt của cô nương kia cũng đỡ hơn một chút. Ta nháy mắt với Sở Từ bảo hắn nói cái gì đó. Dù sao cô nương Huyền Sắt bởi vì anh ta mới thay đổi thất thường nha. Thần sắc Sở Từ lúc này phức tạp, nói: “ Lâu nay khoẻ không?”

Huyền Sắt mạnh mẽ ngẩng đầu mừng rỡ như điên, tựa hồ không tin Sở Từ sẽ hỏi như vậy sau đó gương mặt hơi thương tâm gật đầu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s