Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 41


 

 

Quán bar Không tịch mịchTử Ngâm đảo mắt qua toàn bộ đại sảnh, không thấy bóng dáng Trần Nhiên Nhiên, cũng không có bóng dáng Lăng Thần, đáy lòng lại dâng lên ưu thương nhàn nhạt, ánh mắt buồn bã. Bọn họ nhất định là đang ở nơi nào đó chúc mừng sinh nhật rồi, làm sao có thể đến quán bar làm việc, chỉ là cô ấy lừa mình mà thôi, muốn đến nơi này nhìn thấy anh là tốt rồi.

Hoàng Húc Kiều ánh mắt lạnh nhát nhìn cô, ưu thương ở đáy mắt của cô không thoát khỏi mắt anh, biết cô chỉ cậy mạnh, cúi đầu uống muốn ngụm rượu.

Ngồi đối diện Tử Ngâm nói: “Đi thôi, tìm một chỗ ăn cơm đi, tôi không muốn đói chết”, nói xong thì đứng lên.

Tử Ngâm ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cửa, Hoàng Húc Kiều giật mình quay đầu nhìn lại, gặp Lưu mập mạp dẫn theo hai người đi vào, vẻ mặt giận dữ, cũng không nhìn đến góc bọn họ đang ngồi.

Hoàng Húc Kiều vừa ngồi xuống thì nói với Tử Ngâm: “Lưu mập mạp hôm nay tâm tình không tốt. cô có biết vì sao không?”

Tử Ngâm ánh mắt ngơ ngác nhìn anh, khẽ lắc đầu, hỏi: “Vì cái gì?”

Hoàng Húc Kiều nhìn Lưu mập mạp và hai người khác đã ngồi xuống, thấp giọng nói: “Lưu mập mạp bị người ta tố cáo nhận đút lót, sắp bị mất chức. Hắn còn có thể vui vẻ sao, chắn hẳn là đến đây uống rượu.”

Hoàng Húc Kiều trên mặt là nụ cười lạnh lùng, khoé miệng gợi lên một chút châm biếm.

“Anh làm sao biết vậy?”, Tử Ngâm vô ý thức hỏi, trên TV không đưa tin nhưng sao anh lại biết được.

“Cô đừng quan tâm tôi làm sao mà biết được. Tóm lại hắn hẳn là nên có báo ứng như vậy. Tôi cảm thấy việc này hình như có liên quan đến cô, ba cô có biết chuyện hôm đó không?”

“Không biết đâu, tôi không có nói với họ.”, Tử Ngâm mê muội lắc đầu. Cô làm sao dám nói cho họ là cô đến quán bar phức tạp như thế chứ.

Cô tuy là con một nhưng ba mẹ cưng chiều cô nhưng không dung túng cho cô, nghiêm khắc với yêu cầu của cô.

“Đi thôi, chúng ta ra khỏi nơi này, đừng làm cho Lưu mập mạp nhìn thấy cô. Bộ dạng hắn bây giờ ai cũng không dám cam đoan hắn không tức nước vỡ bờ. Với lại sau này cô cũng đừng đụng chạm tới hắn.”

Hai người liền rời khỏi quán bar Không tịch mịch. Hoàng Húc Kiều mang cô dên81 một nhà hàng.

Bên trong nội thất bài trí hết sức thanh nhã rất đặc biệt, có hơi thở cổ điển. Tử Ngâm lần đầu tiên đến đã thích cái hương vị cổ điển phảng phất như vậy.

“Hoàng Húc Kiều, tôi cũng muốn uống rượu. Nhìn Hoàng Húc Kiều đưa đồ uống sang, Tử Ngâm bất mãn nói, không đưa tay ra nhận đồ uống anh đưa qua, mở to hai mắt nhìn chai rượu trước mặt anh.

“Cô uống sau thì làm sao? Tôi cũng không đưa cô về đâu.”. Hoàng Húc Kiều giọng nói lạnh nhạt làm cho tâm tình Tử Ngâm vốn buồn bực càng thêm buồn bực, chỉ thấy cô giơ tay đoạt lấy chai rượu trước mặt anh. Hoàng Húc Kiều trong đáy mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, sau đó thì khẽ thở dài, không đồng ý nói: “Con gái các cô đều cùng một dạng. Một khi thất tình sẽ đòi sống đòi chết, thật dày vò người ta.”

Tử Ngâm không để ý tới anh, chỉ cầm dụng cụ mở nắp chai mở chai rượu, rót cho mình một ly đầy, thuần thục cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng lạnh lẽo mà gay mũi theo cổ họng chạy xuống, lòng cô cũng lạnh lẽo theo.

Người phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên. Hoàng Húc Kiều chỉ lặng lặng nhìn cô uống hết một chai rượu sau đó lặng lẽ đem đũa đưa cho cô, hờ hững nói: “Ăn cơm trước đi, uống nhiều không tốt cho cơ thể”, lúc nói chuyện thì gắp một miếng đồ ăn bỏ vào trong chén trước mặt cô.

Tử Ngâm vốn là cô gái không bị nuông chiều, khi thấy Hoàng Húc Kiều trước mặt cũng không có tâm tình đùa giỡn, xem nhẹ đau khổ trong đáy lòng, cô cười rạng rỡ giống như mọi thứ vừa rồi chỉ là một loại ảo giác mà thôi.

“Đồ ăn ở đây ăn ngon thật, anh thường xuyên tới đây hay sao?”, cô chú ý vừa rồi khi đi vào người phục vụ thái độ với anh không giống nhau.

Hoàng Húc Kiều thấy sắc mặt cho trong nháy mắt thay đổi thì khoé miệng cũng lộ ra một nụ cười như có như không, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều, nghe không hề lạnh nhạt:

“Đây là khách sạn của chú cô, cùng với hội quán ngày đó chúng ta ăn cơm cũng đều là của chú cô kinh doanh. Cô không biết sao?”

Tử Ngâm lắc đầu, cười nói: “Tôi không biết nhiều chuyện về chú. Đúng rồi, chị của anh và chú tôi vì cái gì mà bây giờ mới kết hôn, bọn họ hắn là quen nhau rất lâu phải không?”

Hoàng Húc Kiều trên mặt hơi cứng đờ, thật không ngờ cô lại hỏi vấn đề này, nhưng anh rất nhanh khôi phục biểu tình lạnh nhạt, thản nhiên nói: “Bởi vì đã xảy ra một việc, cho nên đến bây giờ mới kết hôn.”

Tử Ngâm nghe giọng điệu trả lời không vui của anh nên không hỏi tiếp, cười nói: “Dùng bữa đi, bữa cơm này phải trả tiền nên đừng lãng phí.”

Nói xong thì chuyên tâm ăn.

“Cô không phải nói có chuyện liên quan tới cuộc thi muốn thảo luận với tôi sao, là chuyện gì nói ra nghe một chút?” Hoàng Húc Kiều ăn không nhiều lắm, chỉ lẳng lặng nhìn cô ăn, không hiểu vì cái gì mà cô lại ăn ngon như vậy, đồ ăn này anh bình thường ăn không ít, tuy là ăn ngon, nhưng cũng không có cảm giác hưởng thụ như Tử Ngâm .

Tử Ngâm đang cố gắng chiến đấu với cá hấp nghe vậy thì ngừng tay đang cầm đũa lại, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Thật ra không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi một chút, anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm giành được giải nhất?”

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s