Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 42


 

 

Lưu Tú, Vương Tâm, Dương Nam Nam và Trình Khả Khả vừa nói chuyện vừa nói vừa cười đi vào nhà hàng. Dương Nam Nam ánh mắt sắc bén thấy được Hoàng Húc Kiều và Tử Ngâm đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, rất ngạc nhiên nói với Lưu Tú ben cạnh: “Chị Tú, đó không phải Hoàng Húc Kiều và Tử Ngâm hay sao?”

Nói xong thì cô đưa tay chỉ về chỗ bọn họ ngồi.

Lưu Tú nhìn theo phương hướng ngón tay của cô chỉ thì quả nhiên là hai người bọn họ. Hoàng Húc Kiều ngồi đối diện cửa, Tử Ngâm ngồi quay lưng lại với các cô nhưng mà nhìn bóng lưng của cô thì cô chính là đang chăm chú ăn thức ăn trên bàn mà Hoàng Húc Kiều thì vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt dịu dàng nhìn Tử Ngâm chăm chú ăn cơm, khoé miệng nở nụ cười như có như không.

Lưu Tú trong lòng hơi ghen tuông, trên mặt cười có phần chua xót, nói khẽ: “Tử Ngâm là bạn của chị, nếu đã gặp thì chúng ta qua đó chào hỏi một chút.”

Bốn người đi về phía bàn của bọn họ. Hoàng Húc Kiều trông thấy bốn người đi tới thì vẻ mặt hơi thay đổi, hờ hững mở miệng hỏi: “A Tú, các em cũng đến đây ăn cơm sao?”

Tử Ngâm nghe thấy thanh âm anh nói chuyện thì vội vàng ngẩng đầu lên xoay người lại, nhìn thấy Lưu Tú và ba người khác. Cô với ba người đó cũng không thân cho lắm nhưng cô lại tương đối thân với Lưu Tú nên cười rạng rỡ với Lưu Tú và nói: “Chị Tú. Thật trùng hợp các chị cũng đến đây, mau, ngồi xuống cùng nhau ăn đi.”

Nói xong thì đứng lên.

Lưu Tú cười, nhìn về phía Tử Ngâm nói: “Được rồi, vừa rồi chị cũng định mời cô ăn cơm không ngờ ở trong này gặp cô và Hoàng Húc Kiều, cũng thật là khéo.”

Nói xong thì gật đầu với ba người kia, cô ngồi xuống bên cạnh Tử Ngâm, ba người kia cũng đều tự tìm ghế ngồi xuống. Hoàng Húc Kiều quay người lại, vẫy tay gọi người phục vụ gần đó. Ngay lập tức có một người phục vụ đi lại.

“Xin hỏi Hoàng thiếu gia muốn dùng cái gì?”, người phục vụ hiển nhiên biết rõ Hoàng Húc Kiều, giọng nói của cô thân mật và điềm đạm.

Hoàng Húc Kiều rành mạch gọi vài món ăn, Lưu Tú ngồi cạnh Tử Ngâm chính là dịu dàng nhìn anh, nghe anh gọi thức ăn, ghen tuông trong lòng vừa nãy đã từ từ biến mất bởi vì những món ăn Hoàng Húc Kiều gọi đều là món cô thích ăn. Từ nhỏ cho đến lớn anh cũng khá hiểu biết cô nhưng lại không chịu cho cô một cơ hội.

“Chị Tú, kia toàn là món ăn chị thích phải không?”, Tử Ngâm vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn Lưu Tú còn mang hàm ý trêu chọc. Cô cố ý nói như vậy để tránh Lưu Tú hiểu lầm cô và Hoàng Húc Kiều có liên quan gì.

Dương Nam Nam vừa rồi thấy vẻ mất mác của Lưu Tú nên lúc này cô mỉm cười nói với Tử Ngâm: “Tử Ngâm, cô và Hoàng Húc Kiều sao lại tới nơi này?”

Tử Ngâm cười và nhìn Hoàng Húc Kiều, vẻ mặt của anh hờ hững giống như những gì các cô nói dường như không liên quan tới anh mà cúi đầu xuống nhắn tin.

“Tôi vốn là muốn tổ chức sinh nhật cho bạn nhưng mà đáng tiếc là anh ấy có việc. Đúng lúc gặp được Hoàng Húc Kiều, muốn thảo luận về chuyện cuộc thi với anh ấy cho nên liền tới đây vừa ăn vừa nói chuyện.”

“Là tổ chức sinh nhật cho Lăng Thần sao? Mấy ngày trước tôi thấy Trần Nhiên Nhiên đang đan khăn quàng cổ, cô ấy nói là làm quà sinh nhật cho bạn trai. Đêm hôm qua cô ấy thức đến khuya mới chịu đi ngủ.”

Trình Khả Khả vô ý nói, cô và Trần Nhiên Nhiên ở cùng ký túc xá, chuyện gì của cô ấy thì cô cũng khá hiểu biết.

“Khả Khả.”, Lưu Tú cắt ngang ngăn cô không nói nữa,nụ cười trên mặt Tử Ngâm dần dần biến mất, trên mi cất giấu nhiều ưu thương.

Nghe Lưu Tú gọi mình, Trình Khả Khả mới phát hiện vẻ mặt của Tử Ngâm, vội vàng cười và giải thích: “Thực xin lỗi Tử Ngâm, tôi cũng không phải cố ý làm cho cô buồn.”

Tử Ngâm cười rạng rỡ, thản nhiên nói: “Không sao đâu, đây là chuyện mọi người đều biết, tôi cũng đã quen rồi.”

Hoàng Húc Kiều nghe thấy vậy thì trong lòng căng thẳng, đáy lòng có phần đau đớn khi cô nói câu đã thành thói quen đau thương như vậy.

Trong mắt Lưu Tú có chút thương tiếc, cô thấy cô và Tử Ngâm đồng cảnh ngộ nên thông cảm cho nhau, yêu người không yêu mình, cái loại đau đớn này chỉ có mình mới biết nó như thế nào.y

“Tử Ngâm. Cô không sao chứ? Lăng Thần hiện tại chính là bị Trần Nhiên Nhiên cuốn hút rồi. Sau một thời nữa thì anh ta sẽ phát hiện ra điểm tốt của cô.”

Tử Ngâm cười khổ,qua một thời gian nữa sẽ nhận ra được sao? Cô quen biết anh hai mươi năm, từ nhỏ đến lớn đều đi theo sau anh, hiểu biết nhau như chính bản thân mình.

Đột nhiên điện thoại di động trong giỏ vang lên, là không thở được.

Nỗi nhớ làm cho không thở được, nó tồn tại ở mọi ngóc ngách trong người em, nghe anh hát em đau, nhìn anh tin tưởng em cũng đau, tiếc nuối không thở được, nó tồn tại trong máu thịt của em.

Tử Ngâm lấy điện thoại ta, là Lạc Dương gọi tới. Không biết vì sao khi thấy màn hình hiển thị cuộc gọi của Lạc Dương thì trong lòng cô chợt ấm áp, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khẽ nói với mọi người: “Thật xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại.”

Nhẹ nhàng ấn nút nghe, áp chế ưu sầu lăn tăn trong lòng, giọng nói vui vẻ gọi: “Lạc Dương!”

Tử Ngâm, cô ở đâu vậy? Tôi nghe Mai Mai nói cô đi đến quán bar Không tịch mịch.”, Lạc Dương giọng nói lộ ra vẻ lo lắng.

“Tôi ra ngoài ăn cơm với bạn. Anh hiện tại đang ở đâu? Có thể tới đón tôi hay không?” Tử Ngâm không biết vì sao lại nói ra câu kia, trong lòng chỉ có một ý nghĩ là muốn Lưu Tú đừng hiểu lầm, biện pháp tốt nhất là khiến cho Lạc Dương xuất hiện.”

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s