Tiểu yêu cười- Chương 5


Chương 5 : Bị bắt cóc

Trong viện, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn ta, Nhất Nhất và tiểu thư kia đang đuổi bắt thì động tác càng trở nên cứng ngắt.

Ta vui vẻ tiến tới kéo Nhất Nhất thích thú nói: “Nhất Nhất, ngươi không có chuyện gì sao? Có bị ăn đậu hủ hay không?”

“Hừ”, Nhất Nhất vô cùng kiêu ngạo nói: “Người quái dị muốn ăn đậu hủ ta nhưng không được nha!”

“Ngươi nói ai là người quái dị?”

“Người là người quái dị, người quái dị là ngươi.”

Tiểu thư kia tức giận xắn tay áo muốn xông lên lần nữa, mắt thấy hai người muốn đánh nhau nữa thì ta vội vàng kéo Nhất Nhất đi, quay đầu nghiêm mặt nói với tiểu thư kia: “Không biết vị tiểu thư này bắt cóc chúng tôi để làm gì?”

Tiểu thư kia bỉu môi, chỉ vào người ta: “Trói ngươi là thuận tiện”, nói xong câu này thì len lén liếc nhìn Nhất Nhất, ngượng ngùng cúi đầu nghịch ngón tay nói: “Hắn là ta muốn đoạt về nha.”

Ta tò mò hỏi: “Sao lại như vậy?”

Tiểu thư kia nhăn nhó hồi lâu mới trả lời: “Người ta…Người ta… thích tiểu công tử này cho nên mới bắt cóc.”

“Thì ra là như vậy.”, ta gật đầu, suy nghĩ chuyện này. Ta không khỏi cảm khái, người phàm trần này thật là giống trong sách nói, hiển nhiên phơi bày ra. Trước đó không lâu Sở Tử vừa mới biểu diễn một hồi biểu tình thoát xác lớn thì lúc này lại tới tiết mục cường đoạt dân nam. Quả nhiên là thói đời, lòng người ngày sau không ấp úng như ngày xưa.

Nhất Nhất mất hứng nói: “Ai cần ngươi nhìn trúng, còn sai người bắt cóc ta. Ngươi… Ngươi…Ngươi…”, Nhất Nhất thân thể run rẩy một hồi lâu cũng không biết hắn nói cái gì.

“Ta làm sao nào?”, tiểu thư kia còn thật vui vẻ nghiêng đầu ngây thơ hỏi Nhất Nhất.

“Ngươi. . . Ngươi. . . Ngươi thật là người xấu xí tác oai tác quái.”, Nhất Nhất thật vất vả mới phun hết lời nói.

“Người xấu xí tác oai tác quái.”, tiểu thư kia vẻ mặt tươi cười ghi nhớ những lời này, khi đọc đến lần thứ hai thì vẻ mặt biến thành hung dữ, “Ngươi dám mắng ta.”, lại xông lên đánh nhau với Nhất Nhất, lúc này cũng không còn ai can ngăn nữa rồi.

Có một tỳ nữ phe phẩy cây quạt nói: “Hôm nay tiểu thư vẫn là năng động bất ngờ nha.”

“Đúng nha, cô nhìn tiểu thư và tiểu công tử kia thật là tốt. Hiện tại vòng vo một hồi cũng hợp về một chỗ”, người bên kia ra sức gật đầu nói: “Giống như Kim Đồng Ngọc Nữ từ trong tranh tết bước ra, hai người bọn họ đứng chung một chỗ thật là hài hoà.”

Kim Đồng Ngọc Nữ? Hài hoà? Những chữ này từ lời bọn họ lần lượt đi vào tai ta. Khoé miệng ta giật giật, chẳng lẽ không ai nhìn ra hai người bọn họ đang đánh nhau hay sao?”

“Đồng Nhi, muội đang làm cái gì vậy?”, tiếng cười nói truyền đến, khẽ tản ra trong không trung cùng hương hoa làm cho sự ồn ào ở nơi này bỗng chốc trầm tĩnh.

Đồng Nhi dừng lại, mừng rỡ gọi: “Thì ca ca.”. Ngay lập tức chạy về phía sau ta, chỉ nghe nàng làm nũng nói: “Thì ca ca, lâu rồi ca ca không đến thăm Đồng Nhi. Đồng Nhi buồn sắp chết rồi.”

“Thật sao? Ta thấy Đồng Nhi mới vừa rồi còn chơi đùa rất vui vẻ mà.”, giọng nói hoà với nụ cười dịu dàng làm cho người ta cảm thấy gần gũi. Ta ngoái đầu nhìn một cái, một người thanh nhã đứng trong một ngôi đình, trên lan can khắc hoa lan, tà áo nhẹ nhàng bay theo gió, cả người phát ra vẻ nhu hoà nhàn nhạt. Ta hơi kinh ngạc: “Huynh không phải là người hôm đó sao? Sao huynh lại ở nơi này?”

“Không sai, là ta.”, Sở Thì hơi cười cười.

“Thì ca ca, hai người quen biết sao?”, Đồng Nhi hỏi. Sở Thì gật đầu: “Không sai, trước đây!”

“Trước đây?”, ta lẩm bẩm thì thào, Nhất Nhất và Đồng Nhi khó hiểu nhìn ta. Thật ra ta cũng rất tò mò, tại sao quen biết anh ta lại trở thành trước đây rồi. Sở Thì chỉ khẽ mỉm cười phong thanh vân đạm. Anh ta cười giống như hoa liễu mùa xuân, không cẩn thận cùng rơi xuống trần thế gặp gỡ yêu nhau, sâu kín nói với ngôn từ tra hỏi, làm cho người ta nỡ chia lìa.

“Ai giống ta, say mê trăng sáng?

Canh ba bóng trăng lay động, lưa thưa vài bóng cây tươi tốt.

Thật là thanh nhàn tự tại.”

Ban ngày cùng Đồng Nhi lui tới nói chuyện, chúng ta mới biết rằng Đồng Nhi là họ hàng của Sở gia, đây thật đúng là người một nhà gần gũi không rời. Ngay cả bọn bắt cóc buôn người cũng trốn không trốn không khỏi một chữ Sở, làm cho trong lòng người ta không khỏi trở nên rối rắm. Ta mới đến trần gian khoảng chừng vài ngày thì liền có một loại cảm giác như người bị năm tháng thúc giục cho già đi.

Gió bấc thổi xuyên qua xiêm y của ta, thật ra là gió tây thổi vào Minh Nguyệt Lâu, làm cho ta cảm giác như rời khỏi thế gian. Chợt nghe có tiếng vạt áo xào xạt, một bóng dáng uyển chuyển đi theo con đường đá vụn, khoan thai mà đến, hoa Tử Đằng rũ xuống hai bên hành lang càng tăng thêm mấy phần tư sắc cho nàng. Người tới không phải ai khác, chính là Huyền Sắt gặp ngày hôm nay, chỉ nghe nàng thở dài sâu kín, có chút phiền muộn mở miệng nói: “Ngươi là nữ tử!”

Lời này có chút khó hiểu, ta mặc dù không phải là nữ tử bình thường nhưng dầu gì cũng là một nữ yêu cho nên ta cười cười: “Là nữ tử hay nam nhân có gì khác nhau? Ta vẫn là ta nha.”

Huyền Sắt nghe nói cũng cười: “Đúng vậy, nam tử thì làm sao? Nữ tử thì như thế nào? Quan trọng nhất là sống chân thật.”

Nghe nàng nói như thế ta vô cớ có chút khó chịu thay nàng. Huyền Sắt đưa tay hái một bông hoa Tử Đằng ưu tư nói: “Nhân thế sâu kín, có một số việc, một số người tưởng là cả đời nhưng không ngờ hoa trong gương trăng trong nước đảo mắt đã thoáng qua như mây khói. Mặc cho người ta liều mạng mà gắt gao bắt lấy không tha nhưng khi ta đang mờ mịt thì nó đã sớm biến mất không thấy gì nữa.”

“Cái này…” Ta không biết nên đáp lời như thế nào, ta không hiểu vì sao Huyền Sắt lại nói những lời này với ta. Là có ý gì? Nghĩ đến nàng cũng là một cô thận trọng dè dặt, dịu dàng giản dị, có thể là thầm mến Sở Từ nhưng không có kết quả, trong lòng sầu muộn khó chịu chỉ muốn tìm người nói chuyện đi! Ta thích thú cười với nàng và nói: “Xem ra những lời cô nương nói cũng đúng, mất cái này thì có cái khác. Tục ngữ nói của mình sẽ là của mình, trốn cũng trốn không được. Không là của mình thì cưỡng cầu cũng không được. Chớ nên ảo tưởng, như vậy mới tốt.” Ta nói như vậy cũng coi như đối với si oán của nàng có một giao đãi.

“Mất cái này còn cái khác.”, Huyền Sắt cúi đầu thì thào. Chân mày đang cau lại từ từ giãn ra, ta liền nhân cơ hội nói tiếp: “Cuộc sống an ổn không cần quá nhiều vui mừng hay quá bi thương, thay đổi nhanh chóng. Tĩnh lặng như nước sông mùa xuân, tuỳ theo hoàn cảnh giữ cho yên lành, hưởng thụ như dòng nước chảy yên bình.”

Huyền Sắt nghe ta nói xong thì khẽ nở nụ cười: “Bây giờ vừa nghe cô nương nói xong thì ta cũng cảm thấy ta hơi quá chấp nhất rồi.”

“Khai thông suy nghĩ một chút là tốt rồi, Ha ha, khai thông suy nghĩ một chút là tốt rồi.”

“Như vậy đêm khuya sương xuống nhiều rồi, ta cũng nên trở về nghỉ ngơi rồi, cô nương cũng sớm quay về đi thôi!”, Huyền Sắt nói xong liền quay người rời đi, tâm tình của nàng biến đổi thật nhanh chóng, làm cho ta không biết xử sự như thế nào, chỉ có thể nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng mà bất đắc dĩ lắc đầu, cảm khái thế nhân có nhiều thay đổi, thật là thế sự xoay vần, tình cảnh thay đổi phức tạp.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s