Tiểu yêu cười- Chương 6


Chương 5:  Bị bắt cóc Trong viện, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn ta, Nhất Nhất và tiểu thư kia đang đuổi bắt thì động tác càng trở nên cứng ngắt. Ta vui vẻ tiến tới kéo Nhất Nhất thích thú nói: "Nhất Nhất, ngươi không có chuyện gì sao? Có bị ăn đậu hủ hay không?" "Hừ", Nhất Nhất vô cùng kiêu ngạo nói: "Người quái dị muốn ăn đậu hủ ta nhưng không được nha!" "Ngươi nói ai là người quái dị?" "Người là người quái dị, người quái dị là ngươi." Tiểu thư kia tức giận xắn tay áo muốn xông lên lần nữa, mắt thấy hai người muốn đánh nhau nữa thì ta vội vàng kéo Nhất Nhất đi, quay đầu nghiêm mặt nói với tiểu thư kia: "Không biết vị tiểu thư này bắt cóc chúng tôi để làm gì?" Tiểu thư kia bỉu môi, chỉ vào người ta: "Trói ngươi là thuận tiện", nói xong câu này thì len lén liếc nhìn Nhất Nhất, ngượng ngùng cúi đầu nghịch ngón tay nói: "Hắn là ta muốn đoạt về nha." Ta tò mò hỏi: "Sao lại như vậy?" Tiểu thư kia nhăn nhó hồi lâu mới trả lời: "Người ta...Người ta... thích tiểu công tử này cho nên mới bắt cóc." "Thì ra là như vậy.", ta gật đầu, suy nghĩ chuyện này. Ta không khỏi cảm khái, người phàm trần này thật là giống trong sách nói,

Chương 6: Biện pháp hoa mỹ

Huyền Sắt vừa rời đi thì ta cũng không còn hào hứng nữa, đành phải uể oải trở về phòng ngủ mà Đồng Nhi đã chuẩn bị cho ta.

Một đêm mộng đẹp, tỉnh lại thì ta liền phát hiện trong phòng có thêm một người. Sở Từ đang ngồi cạnh bàn gặm đùi gà thấy ta tỉnh dậy thì nhe răng cười với ta. Ta với hắn bốn mắt nhìn nhau, theo như trong hí kịch nói thì lúc này ta hẳn là nên xấu hổ mang theo vẻ sợ hãi, mặt hơi hơi đỏ cúi đầu e thẹn nói: “Thật là liều lĩnh quá đi mà, nào có ai nhìn chằm chằm người ta như vậy.” sau đó dậm chân một cái rồi nũng nịu la to: “Đáng ghét, tránh ra đi.”

Nhưng mà lúc này thiên thời bất hoà địa lợi [ hoàn cảnh không thuận lợi], ta nằm trên giường giậm chân thì chỉ có thể đem chăn đá văng ra, hiển nhiên là người không đúng cảnh vật cũng sai đề, chỉ có thể ngừng lại. Vì vậy ta nói: “Huynh thấy ta như thế nào?”

Sở Từ nói: “Chưa từng thấy qua nữ hài tử giống nam hài tử, cảm thấy rất ngạc nhiên.”

Ta: “…”, lời này thật làm cho ta bị nội thương, mang tính sát thương người mà.

Sở Từ lại nói: “Kỳ thật ngươi như vậy cũng không sao, bán nam bán nữ, coi như là đặc biệt.”

Ta lại: “…”

Sở Từ thấy ta không để ý tới hắn thì ném đùi gà xuống, đến bên giường cười tủm tỉm véo mặt của ta: “A Linh ngoan ngoãn, cười với ca ca đi.”. Từ ca ca, ta không khỏi thẹn toát mồ hôi. Nghĩ rằng ngay cả số lẻ tuổi của ta cũng có thể làm tổ tông của anh ta nhưng mà cũng không tiện nói như vậy. Đối với nữ nhân mà nói thì đó là bí mật không thể nói ra mà nếu đã là bí mật thì chỉ có thể để nó thối nát trong bụng, khiến nó trở thành truyền thuyết mà thôi.

Dọc theo bức tường trắng với cửa sổ hoa, đi ngang qua một cây chuối lớn sau đó quẹo một lần là tới đại sảnh. Trong đại sảnh truyền ra một hồi tiếng đàn, có thể là tiếng đàn của Huyền Sắt.

Ta và Sở Từ đi vào cửa thì thấy Nhất Nhất và Đồng Nhi bốn mắt trừng nhau, vừa trừng mắt vừa ra sức nhét bánh bao vào miệng thoạt nhìn như bánh bao kia có thâm cừu đại hận gì đó, giống như ăn không hết bánh bao thì chết ngay tức khắc vậy! Huyền Sắt ở một bên đốt trầm, gảy hồ cầm còn Sở Thì thì mân mê quân cờ trong tay tự đánh cờ một mình.

Anh ta hơi nghiêng đầu, vừa vặn thấy được một bên gương mặt tuấn nhã của anh ta. Ta đột nhiên nhớ đến một câu: “Quân tử như ngọc, thượng thiện nhược thuỷ” [Hiểu nôm na là: Quân tử như ngọc, không tranh chấp với đời], lời này thật sự rất thích hợp với anh ta. Anh ta bỗng nhìn ngẩng đẩu mỉm cười với ta, trong mắt mênh mông như sóng nước, sâu thẳm tha thiết làm ta không dám đối mặt, trong khoảng thời gian ngắn ta không biết làm sao, cũng quên mất là mình đang ở nơi nào.

“Vừa rồi thấy công tử có vẻ không vui phải không?”

Không biết sao vai ta lại truyền đến cảm giác đau, ta hận, không biết là Vương Bát Đản nào không có tình cảm mà trong không gian lãng mạn như vậy lại cấu vai ta một cái. Sở Từ cười có phần chế giễu: “A Linh có vẻ đói bụng, nhìn nước miếng rơi xuống đầy mặt đất kìa.”

Ta nói sâu xa: “Ta hận không thể đem huynh giết đi rồi ăn vào trong bụng.”

Sở Từ cầm lấy bánh bao trên bàn nhét vào miệng ta, vẻ mặt thương tiếc nói: “Hài tử đáng thương, ăn cái bánh bao nào. Nhìn ngươi đói chưa kìa.”

Nhất Nhất vội bưng một mâm bánh bao đến trước mặt ta, thật rộng rãi hào phóng mà nhét vào lòng ta: “Ngu Linh, bánh bao của ta đều cho ngươi ăn. Đừng khách khí nha.”

Đồng Nhi lại đem bánh bao cướp trở về nói: “Đây là bánh bao của ta, sao ngươi lại tuỳ tiện đem cho người khác ăn?”

Nhất Nhất khinh thường nói: “Chẳng phải mấy cái bánh bao sao? Bữa khác ta sẽ cho ngươi mấy xe hoa quỳnh.”

Nhà khổng tước Tử Nặc ngoại trừ tiểu yêu quái xinh đẹp ra thì còn có nhiều hoa quỳnh nhất. Hoa quỳnh lớn như chậu ngọc. Sau khi hoa nở, gió thổi hoa rơi xuống đất giống như những con bươm bướm đang vờn ngọc châu lại giống như bát tiên nhảy múa, cũng có một phàm Lưu Sưởng đề thơ: “Đông phương vạn mộc cánh phương hoa, thiên hạ vô song độc thử hoa.” [Hiểu nôm na là: Phương Đông muôn vàn loài hoa thơm nhưng thiên hạ vô song chỉ có loài hoa này.] Nhắc đến hoa quỳnh được khen ngợi thì Tử Nặc liền cho rằng trên đời chỉ có hoa quỳnh mới sánh được nhan sắc xuất sắc trời ban của nàng cho nên nhà Tử Nặc lớn bao nhiêu thì có bấy nhiêu loài hoa quỳnh.

Đồng nhi tựa hồ không thể tin được, thật cẩn thận hỏi Nhất Nhất: “Ngươi thật muốn cho ta mấy xe hoa quỳnh?”

Nhất Nhất gật đầu: “Thật, Thật như vàng.”

Đồng Nhi tâm trạng vui vẻ, liền vội vàng nói: “Ngươi đã muốn đưa hoa quỳnh cho ta thì trong nhà ta có cái gì ngươi nhìn trúng cái gì đó thì ngươi cứ lấy, từ nay về sau nhà ngươi là chủ nhân của nhà này.”

Đồng Nhi vui vẻ chạy đến trước mặt Sở Thì: “Thì ca ca, huynh nghe thấy không? Hắn nói muốn đưa hoa quỳnh cho muội, chính là mấy xe hoa quỳnh. Ha ha… Hắn muốn cho ta mấy xe hoa quỳnh.”. Đồng Nhi vui mừng nhảy lung ta lung tung trong phòng, liên tục reo lên: “Ha ha…Hắn muốn cho ta mấy xe hoa quỳnh. Hắn muốn đưa hoa quỳnh cho ta.”, giọng nói tràn đầy hưng phấn. Nhất Nhất thật là Trượng Nhị hoà thượng sờ không tới được suy nghĩ, muốn cho nàng mấy xe hoa quỳnh thì nàng liền có dáng vẻ vui mừng như vậy, ngay cả nhà cũng cho ta, đây là tình huống gì?

 

[Nguyên văn câu này là “丈二和尚摸不着头脑” = “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

 

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

 

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc. (Theo Minhdu.wordpress.com)]

Vốn dĩ là ở trần gian thì hoa quỳnh là vật đính ước, Nhất Nhất không biết được ý nghĩa này của hoa quỳnh nên nói muốn đưa cho Đồng Nhi mấy xe hoa quỳnh, chỉ là thuận tiện, đối với nàng hắn cũng không có gì khác. Nhưng mà ở trần gian thì hắn chính là đính ước với Đồng Nhi. Trần gian có một quy củ rằng tặng quỳnh hoa đính ước với một người thì nếu về sau bất trung với bạn đời hay yêu người khác thì sẽ bị trùm lồng heo.

Ta đồng tình nhìn hắn, hài tử đáng thương, chỉ vì mấy cái bánh bao mà bị trói buộc cả đời. Nếu mà Tử Nặc biết tiểu hài tử này bàn chuyện hôn nhân đại sự thì không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì?

Huyền Sắt kéo Đồng Nhi lại, khẽ hỏi: “Đồng Nhi có vui vẻ hay không?”

“Dạ vui vẻ ạ.”, Đồng Nhi tràn đầy tươi cười, giống như nụ cúc nhỏ đáng yêu.

Huyền Sắt chỉ nhìn Đồng Nhi, vẻ mặt giống như không nói nên lời. Đồng Nhi bất đắc dĩ nhìn nàng rồi lại nhìn Sở Thì, rốt cuộc bất an hỏi: “Lão sư, làm sao vậy?”

Huyền Sắt nhìn Đồng Nhi ảm đạm cười: “Không có gì, lão sư vui vẻ thay cho con.”, cuối cùng nàng thần sắc ảm đạm đưa mắt nhìn Sở Thì rồi trở về đánh đàn, đàn một bài Cỏ lau, nhưng lại giống như nhân gian khói lửa tận diệt, thanh lệ mà ưu thương.

Nhân gian vô vàn phong cảnh lộng lẫy mênh mông, ta cũng may không bị chuyện đó làm cho rối rắm vì vậy ta chạy đến hỏi Sở Thì: “Ta cùng huynh chơi cờ được không?”

Sở Thì tay đang mân mê quân cờ dừng lại một chút, suy nghĩ rong chốc lát thì đặt xuống một quân cờ đen, cười ảm đạm: “Được.”

Nói đến cầm kỳ thi hoạ thơ từ linh tinh này thì ta sống mấy trăm năm cũng không phải tinh thông tất cả nhưng mà ta nghĩ rằng tuy chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã gặp heo qua đường, mỗi loại biết một chút cũng xem như là người có kiến thức rộng. Ta nghĩ việc chơi cờ này cũng là chuyện nhỏ, không có gì khó khăn với ta vì thế ta vô cùng tự tin đấu với Sở Thì vài hiệp. cũng liền thua hoa hoa lệ lệ vài hiệp.

Sở Từ ở bên cạnh khóe miệng nhếch lên, cười như có như không: “Ngu Linh ngươi đi lại kỹ xảo thật tốt, da mặt dày ngang với tường thành rồi.”

Ta trừng mắt nhìn anh ta rồi liếc anh ta một cái: “Ai cần huynh lo?”

Vẫn là Sở Thì tốt, từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười mặc cho ta đi lại nước cờ, mi mắt cũng không nhíu một cái.

Sở Từ cười meo meo trả lời: “Ngươi là ta nhặt mang về nhà, dĩ nhiên là ta phải quan sát ngươi.”

Tưng…một tiếng, là dây đàn của Huyền Sắt bị đứt, máu tươi rơi trên dây đàn nhiễm đỏ thành bông hoa. Sở Từ chạy tới, thuận tay xé y phục ra một miếng vải băng bó miệng vết thương cho Huyền Sắt, cau mày nói: “Sao lại không cẩn thận như vậy?”

“Ta…”, Huyền Sắt ngẩng đầu nhìn sang, vẻ mặt kia tựa hồ như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng rốt cuộc lại chẳng nói gì chỉ lắc đầu.

Đại khái là miệng vết thương rất sâu nên chỉ một lát sau y phục liền thấm đẫm một mảng nhỏ màu hồng đào. Sở Từ vẻ mặt rất lo lắng. Ta nhìn bọn họ, muốn đến giúp đỡ. Loại vết thương này đối với yêu tinh chúng ta mà nói thì chỉ cần sử dụng một phép thuật nho nhỏ là có thể chữa khỏi.

Sở Thì giữ chặt tay ta, lắc đầu. Ta dừng chân lại nhìn anh ta. Mi mắt rũ xuống, khẽ thở dài. Ta lẳng lặng nhìn anh ta, suy đoán rằng vết thương kia cũng chỉ có Sở Từ mới là người có biện pháp hoa mỹ nhất.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s