Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 45


 

“Lạc Dương, làn gió nào đưa cậu tới đây vậy? Còn mang theo em gái nhỏ xinh đẹp như vậy theo.”, mới vừa bước vào cửa hàng thì chợt nghe một giọng nói quyến rũ truyền tới, làm cho người ta nghe xong thì trong lòng liền cảm thấy ấm áp.

Tử Ngâm nhìn về phía giọng nói phát ra, chỉ thấy một cô gái thời thượng từ trong đi ra, trên mặt lộ ra nụ cười động lòng người, cười dịu dàng đáng yêu, làm cho người ta giống như tắm gió xuân, tinh tế quan sát gương mặt của cô ấy thì thấy được loại vẻ đẹp không nói nên lời. Tóm lại cô vừa liếc mắt một cái liền thích cô gái trước mặt này, xem ra tuổi của cô ấy cũng không phải lớn, hẳn là chỉ hơn hai mươi tuổi.

Lạc Dương trên gương mặt lộ ra nụ cười đặc trưng của anh, vui vẻ nói: “Tô Phi, đã lâu không gặp mà cô vẫn quyến rũ như vậy.Nếu tôi mà là Kham Kiệt sẽ không để cho cô đến cửa hàng giúp đỡ, như vậy sẽ làm cho người ta rất lo lắng.”

“Lạc Dương, cậu nói chuyện chính là không buông tha người, trước tiên đừng nói chuyện khác, giới thiệu em gái nhỏ này cho tôi đi, cậu tìm ra em gái nhỏ xinh đẹp này ở đâu vậy?”, Tô Phi nói xong thì đi tới, rất nhiệt tình kéo cánh tay Tử Ngâm tự giới thiệu:

“Chị là Tô Phi, bạn học đại học của Lạc Dương, thật vui khi gặp em, đây là lần thứ hai Lạc Dương dẫn con gái đến nơi này đấy, nói cho chị em tên là gì nào?”

Tử Ngâm vóc dáng nhỏ xinh, làn da trắng nõn hơn nữa là cô không thích trang điểm nên nhìn qua trẻ hơn so với tuổi thực. Nhiều người không biết còn cho rằng cô là học sinh trung học, không ai nghĩ là cô đã học đại học năm ba rồi.”

Tử Ngâm vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, ngọt ngào gọi một tiếng: “Chị Tô.” Làm cho Tô Phi cười không thấy phương Bắc, cười tươi như hoa, nháy mắt với Lạc Dương.

“Được rồi Tô Phi, đừng doạ Tử Ngâm. Cô ấy là bạn học của Mai Mai. Nếu cô doạ đến cô ấy thì Mai Mai sẽ không để yên cho cô đâu.”, Lạc Dương cười vừa đánh giá toàn bộ quần áo trong cửa hàng vừa nói: “Tìm cho Tử Ngâm một bộ quần áo thích hợp đi, cô ấy ăn mặc rất phong phanh.”

Lúc này Tô Phi mới chú ý trên người Tử Ngâm đang khoác áo khoác của Lạc Dương, kể cũng lạ, áo khoác của Lạc Dương tuy lớn nhưng mặc ở trên người Tử Ngâm lại hình thành loại phong cách khác, càng nhìn càng thấy hợp.

“Yên tâm đi, việc này cứ giao cho tôi.”. Tô Phi thẳng thắn đáp ứng, Tử Ngâm bề ngoài thanh tú đáng yêu, đơn giản và tự nhiên, thân hình của cô cũng cân đối, mặc cái gì cũng đẹp nên cô không hề lo lắng quần áo cô mặc không hợp.

“Tử Ngâm đi tới đây xem này, nói cho chị Tô biết em thích kiểu dáng nào.”, nói xong thì kéo tay cô, tay kia chỉ chỗ để áo khoác, đó là kiểu dáng mới, cho dù là màu sác hay kiểu dáng đều phù hợp để nhưng cô gái trẻ mặc.

Tử Ngâm cởi áo khoác trên người đưa cho Lạc Dương, nói: “Tôi đi xem, anh trước tiên ngồi đợi một chút nha.”

“Đi đi, thấy thích cái gì thì nói Tô Phi lấy cho cô thử. Tôi ngồi đây đợi cô.”

Lạc Dương cười, nhận áo khoác từ chỗ Tử Ngâm, trong cửa hàng có mở điều hoà nên không sợ cô vì vậy mà cảm lạnh, anh cũng chỉ cầm áo trên tay mà không mặc vào ngay.”

“Tử Ngâm, thấy cái này như thế nào? Đây là kiểu dáng phổ biến năm nay, chế tác đơn giản tự nhiên nhưng không tầm thường, cô mặc vào nhất định rất đẹp.”, Tô Phi nhiệt tình chỉ vào áo khoác màu tím Hàn và nói.

Trong mắt Tử Ngâm viết rõ chữ thích, trên người cô là áo len màu trắng, cô đang muốn mua một cái áo khoác màu tím, không ngờ rằng Tô Phi liếc mắt liền biết ý muốn của cô. Vừa rồi cô chỉ là nhìn lướt qua cái áo này lâu một chút thôi, đúng là người làm ăn, khả năng quan sát người thường không thể so sánh được.”

“Được, có thể thử trước một chút được không?”, Tử Ngâm lễ phép hỏi, tay gỡ áo xuống.

“Dĩ nhiên là có thể. Nếu không hợp thì chị lại tìm cho em cái khác.”, Tô Phi vẻ mặt tươi cười nói xong thì giúp cô mở dây kéo áo khoác để cô mặc vào.

Tử Ngâm cười và mặc áo khoác vào. Áo khoác màu tím rất tương xứng với làn da trắng, không có chỗ nào không hợp. Tô Phi vẻ mặt lộ ra ý tán thưởng. Tử Ngâm xinh đẹp nhưng cô không phát hiện ra điều đó. Cô đẹp tự nhiên, không khoa trương, nụ cười của cô ngọt ngào làm cho người ta nhịn không được yêu thích. Khó trách Lạc Dương lại để ý cô, tuy rằng anh mặt ngoài không nói nhưng Tô Phi nhìn ra được ánh mắt anh nhìn cô rất khác biệt, không lạnh nhạt như bình thường mà có một chút nhu tình như có như không, người ngoài nhìn vào không biết.

Nhưng mà cô biết, cùng học với anh bốn năm, anh với phụ nữ luôn thờ ơ, luôn tao nhã và nho nhã. Đối với Lâm Na yêu anh say đắm bốn năm cũng như vậy, tất cả mọi người nói không biết dạng phụ nữ nào mới có thể lọt vào mắt xanh của anh. Đêm nay xem ra sự xuất hiện của cô gái này chính là ngoài dự đoán của Tô Phi, Lạc Dương lại động tâm với Tử Ngâm trong sáng và đơn giản, vừa nhìn là biết cô ấy không phải là cô gái có tâm cơ.

“Tử Ngâm, em mặc cái áo này thật đẹp, giống như làm ra là để cho em vậy, lấy cái này đi, có muốn lấy hai cái nữa không, chỗ bọn chị còn nhiều kiểu dáng nữa.”

“Không cần đâu.”, Tử Ngâm đi đến trước gương đánh giá bản thân, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cô thích cái áo trên người mình, cảm thấy nó thật hợp với cô. Cô cũng không nghĩ mua hai cái áo, ai cũng biết áo quần trong cửa hàng này không phải người bình thường có thể mua được. Từ nhỏ ba mẹ đã dạy cô phải biết tiết kiệm, không nên ganh đua với người khác vì vậy cô không có thói quen mặc hàng hiệu, quần áo mua cũng rất đơn giản..

“Vậy được rồi, qua kia cho Lạc Dương nhìn thử đi.”, Tô Phi không nói thêm gì nữa mà dẫn Tử Ngâm đi đến trước mặt Lạc Dương.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s