Tiểu yêu cười- Chương 8


Chương 8: Hắc trân châu

 

Khi ánh mặt trời lần đầu tiên, ta đã thu dọn xong xuôi chuẩn bị xuất môn. Vừa ra đến cửa thì lòng ta lại không nỡ nên lại quay về trước bàn trang điểm mà soi soi thì thấy một cô nương mặc tử y sóng mắt lưu chuyển, xác định được rằng đây là một tiểu mỹ nhân thì ta mới cảm thấy mỹ mãn đi mở cửa.

Vừa ra khỏi cửa thì thấy Sở Thì mặc bạch y đang đứng đưa lưng dài về phía ta, không có mỹ cảnh hoa đào bay trong không trung chỉ có thời gian dài đằng đẳng, anh ta vẫn một mình thanh nhã và hiu quạnh như cũ. Lẳng lặng bước từng bước nhỏ đến, không ai biết đến sự bi ai xiết chặt tim, đây là một phần tình cảm không thuộc về ta nhưng ta lại có khả năng cảm thụ rõ ràng tâm tư bị bo thương cuốn lấy như vậy.

Ta không biết một phần chấp niệm này từ đâu mà đến.

“Ngu Linh.”

“A…”, ta phục hồi tinh thần lại, mờ mịt nhìn Sở Thì. Sở Thì cười và nói: “Ngươi lúc nào cũng tưởng niệm ái thần sao?”

Ta cười ha ha nói: “Tâm tư, cái tâm tư kia đang giúp ta ấp ủ tình ý.”

Sở Thì nhíu mày: “Tình ý?”

Ta ngừng một hồi lâu rồi mới đáp: “Huynh chắc là nghe lầm rồi. Ta vừa nói là trên bàn đá có một ít hoa tàn rơi xuống. Chúng ta vẫn nên rời đi sớm một chút, thời gian không chờ đợi ai. Ban nãy chậm trễ thời gian không biết trên núi đã tàn bao nhiêu đoá hoa nữa.”

Sở Thì trầm mặc một hồi rồi kéo tay ta lại: “Bây giờ trên núi chỉ có lá phong đỏ, với lại hôm nay phải đi chùa nữa.”

…Chùa? Trái tim nhỏ của ta run lên. Yêu tinh đến chùa không biết có kết quả như thế nào? Ta mặc dù chưa từng đến chùa nhưng có lẽ sẽ không đơn giản giống như cùng Sở Từ dạo thanh lâu vậy. Đến thanh lâu chính là bị chọc ghẹo và ăn đậu hũ nhưng mà đến chùa có lẽ sẽ bị thu thập và bắt nhốt mà người bị thu chính là ta mà bị bắt cũng chính là ta.

Ta có vẻ thấp thỏm bất an hỏi: “Ngôi chùa kia có linh hay không? Có bao nhiêu cao nhân?”

Sở Thì cười bí hiểm: “Ngôi chùa đó nói linh thì cũng không linh, cao nhân nói nhiều cũng không nhiều.”

Ta khóc không ra nước mắt, ca ca nha, lúc này ngươi còn có tâm tình nói lời tốt nữa, mạng nhỏ của ta sẽ nhanh chóng kết thúc rồi đây. Sở Thì thấy ta như vậy thì lo lắng sờ mặt ta: “Vẻ mặt khó coi như thế này, không thoải mái hay sao?” 

Ta không thể không vội vàng gật đầu: “Bụng đau.”

Sở Thì vẻ mặt tiếc nuối: “ Ta định đến chùa thì đưa đồ vật này cho ngươi, nhưng mà như vậy thì coi như xong rồi.” Dáng vẻ của anh ta như vậy làm cho ta hiện tại giống như quân vương được một trăm mỹ nam đồng loạt quỳ dưới gót chân nhưng mà ta bị bệnh tăng nhãn áp cộng thêm bệnh đục thuỷ tinh thể không được quyền lựa chọn. Nghĩ đến đây là một việc đáng tiếc của đời người nên ta do dự mãi mới hỏi: “Đưa cho ta sao?”

Sở Thì gật đầu!

Ta lại suy nghĩ một hồi lâu, trong lòng dùng cái cách cầu may mà mọi người yêu thích nhất tự an ủi mình, ngôi chùa đó chắc là không linh đâu, có thể nơi đó chỉ là một đoàn tạp kĩ lừa gạt chút ít tiền hương khói mà thôi, cũng không bài trí thần côn, nghĩ như vậy xong thì trong lòng quả nhiên là vô cùng hưởng thụ, thích thú, cắn răng kéo Sở Thì đi ra ngoài đại môn: “Nếu đã hẹn rồi thì phải đi nha.”

Bước ra đại môn, ta vừa ngẩng đầu lên thì chỉ thấy Sở Từ y phục rách rưới dựa người vào sư tử đá, nhìn thấy chúng ta thì cười khanh khách, trong tay cầm nhánh cây có hoa đỏ lá xanh giống như là dâu tằm, ta ngạc nhiên hỏi: “Huynh cầm nhành cây này làm gì vậy?”

Sở Thì khoé miệng chứa đựng nụ cười nhàn nhạt nhìn Sở Từ, hết thảy dường như không nói một lời nào. Ta tỉ mĩ ngắm hai người bọn họ, tuy nói là huynh đệ nhưng mà bọn hắn ở cùng nhau nói chuyện cũng không nhiều, luôn có cảm giác nhàn nhạt không náo nhiệt như ta và Nhất Nhất. Sở Từ thấy ta như vậy cũng không đáp lời, chỉ nhướng mày cười yếu ớt đi vượt qua chúng ta, để lại cho chúng ta một bóng lưng vô cùng uyển chuyển.

Khoé mắt ta giật giật, nói xem, sao lại bỏ đi như vậy?

An Bình Tự cao hơn mặt biển khoảng năm trăm thước, cảnh khu có phạm vi diện tích khoảng một dặm. Từ dưới chân núi đã trải đá xanh để tín đồ hành hương dễ dàng lên núi, ta thấp thỏm bất an lẽo đẽo theo Sở Thì đang chậm rãi đi về phía trước, tuy tự dặn lòng là sẽ không gặp chuyện xấu nhưng mà càng đến gần đích đến thì sợ hãi càng ngấm vào lòng. Trong sách cấm nói cái gì mà yêu tinh biến thành mỹ nhân nũng nịu muốn đi câu dẫn thư sinh khi tới chùa thì luôn luôn bị cái gì mà linh khí của Phật pháp làm cho hiện ra nguyên hình. Sau đó thư sinh hoảng sợ kêu cha gọi mẹ van xin cao tăng trong chùa cứu mạng, cuối cùng thì yêu tinh vốn chạy không khỏi kết quả là bị đánh trở lại nguyên hình.

Mặc dù ta hết lần này đến lần khác lề mề chậm chạp nhưng mà dần dần cũng đi đến đỉnh, An Bình Tự- ba chữ thiếp vàng thật to khí khái treo trước đại môn, xem ra chùa này rất có tiền, ngay cả chữ trên biển hiệu cũng thiếp vàng.

Chúng ta được một chú tiểu ước chừng bảy tám tuổi đầu bóng lưỡng dẫn vào bên trong đại môn. Ta nghĩ rằng chú tiểu có cái đầu trọc tròn tròn rất đáng yêu, thích thú cười híp mắt, lấy đồ ăn vặt từ trong tay nải dúi vào tay hắn: “Ừm, cho ngươi ăn cái này.”

Chú tiểu kia hiểu, im lặng liếc nhìn ta rồi làm xếp hai tay lại thành hình chữ thập niệm: “A di đà phật, thí chủ, người xuất gia lấy từ bi làm gốc.”

Ta có chút buồn bực, người xuất gia lấy từ bi làm gốc này với đồ ăn vặt của ta có gì can hệ? Sở Thì ở bên cạnh nhắc nhở ta: “Người xuất gia ăn chay.”

…Tâm hồn ta bị đả thương, nhìn bò khô ngũ vị trong tay ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Chú tiểu kia chắc là muốn cho ta một bậc thang leo xuống nên nói rằng: “Trời cao có đức hiếu sinh, mình dễ dàng với người thì mình cũng sẽ được dễ dàng. Thí chủ có mấy cái loại ô mai khô hay là kẹo đường bảo tháp hay không?”

Ta cười, vội vàng móc từ trong hầu bao ra hai thứ cho hắn, vừa thấy những thứ này thì chú tiểu kia hai mắt liền toả sáng, dáng vẻ này không thua gì Nhất Nhất khi thấy đoạn chi phích.

Có người nói, Phật môn là một cái rây có thể lọc đi tất cả tạp chất, để lại sự thuần khiết như lúc ban đầu. Như vậy An Bình Tự của Huyền Không Đại sư chính là một cái mặt kính chiếu yêu, khi ông ta thấy ta thì liền lộ ra biểu tình bí hiểm, hầu như không nói một lời nào.

Sở Thì hai tay chắp lại thành hình chữ thập: “Đại sư hữu lễ.”

Huyền Không Đại sư cũng trả lời đáp lễ : “Cũng đã vài năm kể từ lần từ biệt trước. Sở thí chủ lần này tìm đến lão nạp bởi vì trong lòng đã có giải đáp hay sao?”

Sở Thì đáp: “Tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu kính Niết-bàn.”

Huyền Không đại sư lại nói: “A di đà Phật, mọi người làm điều thiện, phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối.” Huyền Không thưởng thức nói xong những lời này thì lấy từ trong tay áo ra một vật đưa cho Sở Thì rồi lắc đầu thở dài đi ra ngoài.

Ta nhìn bóng lưng của Huyền Không thì thở phào, may mà không nói muốn thu thập ta nhưng mà cuộc đối thoại của ông ta và Sở Thì ta một câu nghe cũng không hiểu được.

Khi Sở Thì cầm thứ ấy thì liền xuống núi, ta lẽo đẽo theo phía sau rất muốn hỏi anh ta rằng không phải có cái gì muốn đưa cho ta hay sao? Sao lại không đưa?

Ta ở trong lòng đang chọn lọc từ ngữ để hỏi anh ta thì anh bỗng nhiên ngừng lại, ta không cẩn thận đụng vào lưng anh ta, ta xoa mũi đang muốn mở miệng thì Sở Thì kéo cánh tay trái của ta, nhét vào một viên hắc trân châu. Hình như đó là cái vừa rồi Huyền Không đại sư đưa, ta hiếu kỳ đánh giá anh ta.

Sở Thì khoé mi khẽ mở lên, miệng lộ ra nụ cười như có như không: “Tặng cho ngươi.”

Ta có chút lúng túng, tình cảm này là một vòng tròn luẫn quẫn, nói ra ta cũng không hiểu một chút gì về viên hắc trân châu này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s