Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 52


“Lưu cục trưởng tôi khuyên ông trước tiên nên buông Trần Nhiên Nhiên ra, chúng tôi có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra, nếu như ông muốn dẫn cô ấy vào biệt thự chết tiệt đó thì ngày mai tất cả báo chí đều sẽ đưa tin.”

Tử Ngâm nói xong thì lại tỏ vẻ hờ hững, giống như là đang nói chuyện tin tức giải trí với người nào đó. Lưu mập mạp trên mặt vừa xanh lại chuyển sang trắng.

Ánh mắt đảo qua đảo lại gương mặt của Hoàng Húc Kiều và Tử Ngâm rồi lại nhìn về phía Trần Nhiên Nhiên trong lòng mình, trên người cô có mùi thơm nhàn nhạt kích thích lòng hắn, thịt đến miệng mà lại không ăn được thì trong lòng vô cùng không cam chịu, nhưng mà lại biết đêm nay không thể như mong muốn vì hai người trước mắt quyết tâm dẫn Trần Nhiên Nhiên đi.

Được rồi, tôi có thể đem Trần Nhiên Nhiên giao cho hai người nhưng mà Tử Ngâm, cô rõ ràng biết được rằng đây là giúp tình địch của cô, cô nên biết cô ta đã uống rượu không bình thường, cô có thể để Lăng Thần thay cô ta giải rượu nhưng mà từ nay về sau cô liền không còn cơ hội nữa.”

Lưu mập mạp lạnh lùng nói, hắn không chiếm được thì cũng không để cho Tử Ngâm sống tốt, nếu biết được nhược điểm của cô thì phải kích thích cô thật nhiều mới được.

Tử Ngâm trong lòng đau đớn, khẽ cắn môi, trên mặt bỗng nở nụ cười, cố gắng làm cho giọng nói trở nên vui vẻ và thản nhiên: “Lưu cục trưởng, cám ơn ông nhắc nhở, Hoàng Húc Kiều, anh đem Trần Nhiên Nhiên đỡ lại đây đi.”

Hoàng Húc Kiều gật đầu với cô, hờ hững nói: “Lưu cục trưởng, bây giờ đã không còn sớm, đem Trần Nhiên Nhiên giao cho tôi đi.”

Lưu mập mạp bất mãn giao Trần Nhiên Nhiên vào lòng Hoàng Húc Kiều, anh ôm cô thì lập tức cảm nhận được hô hấp cô rất nóng, sắc mặt thay đổi, xoay người đi về phía xe nói với Tử Ngâm: “Tử Ngâm, gọi điện thoại cho Lạc Dương đi.”

Tử Ngâm khó hiểu hỏi: “Không phải gọi cho Lăng Thần sao? Gọi cho Lạc Dương làm gì?”

Cô ngốc lắm, lần trước tôi bị bỏ thuốc không phải bạn Lạc Dương cho uống thuốc giải hay sao, cô gọi Lăng Thần làm cái gì? Thật sự muốn anh ta…”

Hoàng Húc Kiều không nói thêm gì nữa, anh thấy sắc mặt Tử Ngâm trắng bệt nên không đành lòng, mở cửa xe sau, để Trần Nhiên Nhiên ngồi xuống, chính mình ngồi vào vị trí lái xe.”

Tử Ngâm ngồi ở sau giúp Trần Nhiên Nhiên, dựa vào ánh sáng yếu ớt mà mơ hồ nhìn thấy được trên mặt cô ấy ửng đỏ, hai mắt từ từ nhắm lại, miệng thì khẽ nói cái gì đó mà cô nghe cũng không rõ là cô ấy nói cái gì cũng không chăm chú nghe lại những gì cô ấy nói mà lấy di động ra ấn dãy số của Lạc Dương.

Giọng nói ấm áp của Lạc Dương ngay lập tức vang lên: “Tử Ngâm.”

“Lạc Dương, anh bây giờ đang ở đâu? Tôi có chuyện quan trọng muốn tìm anh.”, nói xong thì cô nhìn về phía Trần Nhiên Nhiên bên cạnh.

Nghe giọng nói sốt ruột của Tử Ngâm thì Lạc Dương trong lòng trở nên căng thẳng, anh đang lái xe về nhà thì nghe thấy chuông điện thoại vang lên cho nên dừng xe ở ven đường.

“Tử Ngâm, cô đừng vội, trước tiên nói cho tôi biết đang ở đâu?”, Lạc Dương trấn an.

“Lạc Dương, Trần Nhiên Nhiên bị Lưu mập mạp bỏ thuốc, chúng tôi hiện tại đang đến bệnh viện, anh đang ở đâu?”

“Tử Ngâm, các cô đến bệnh viện trước đi, tôi bây giờ đuổi theo, chúng ta gặp tại bệnh viện, đừng lo lắng.”

“Vâng”, Tử Ngâm yên lòng, cúp điện thoại rồi lại lập tức bấm số điện thoại Lăng Thần.

Điện thoại lúc này đã thông, reo lên ba tiếng thì giọng nói Lăng Thần truyền đến tai cô: “Tử Ngâm, mua quần áo đẹp không?”

Nghe thấy giọng nói anh mang theo ý châm chọc thì trong lòng Tử Ngâm trở nên không vui, tức giận nói: “Anh ngay lập tức chạy tới bệnh viện đi.”

“Làm sao vậy? Em bị bệnh à?”

Lăng Thần thản nhiên hỏi, anh đang cùng Hiệp Minh và ba anh cùng nhau uống rượu.

“Trần Nhiên Nhiên bị bỏ thuốc, bọn em đưa cô ấy đến bệnh viện. Anh mau tới đây.” Tử Ngâm gia tăng âm lượng. Lăng Thần anh cũng không phải là vật vô tri, chẳng lẽ cô bị bệnh không đáng cho anh quan tâm hay sao? Còn nói lời châm chọc kích thích cô.

“Tử Ngâm, Nhiên Nhiên như thế nào? Em giúp anh chăm sóc cô ấy cho tốt, anh lập tức đến bệnh viện.” Lăng Thần lập tức chuyển từ trêu chọc ban nãy sang khẩn trương, lộ ra vẻ quan tâm không giấu diếm làm cho trong lòng Tử Ngâm chua như axit Pantothenic.

“Yên tâm đi.” Tử Ngâm yếu ớt nói xong thì cúp điện thoại.

Để ý thấy tâm tình của Tử Ngâm thay đổi nên Hoàng Húc Kiều quay đầu nhìn cô, thản nhiên nói: “Nếu bây giờ cô muốn bỏ mặc cô ấy thì vẫn còn kịp đó.”

Tử Ngâm mở to hai mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ bé tức giận phồng lên, sau đó gắt tên anh: “Hoàng Húc Kiều!”

“Được rồi, xem như tôi chưa từng nói đi, ngay lập tức đến bệnh viện đây.”

Tử Ngâm không hề nhìn anh, cũng không nhìn Trần Nhiên Nhiên ở bên cạnh, đem ánh mắt chuyển sang cửa sổ xe, đáy lòng đau đớn chỉ mình cô hiểu rõ, cô bắt đầu mơ hồ làm hết thẩy mọi chuyện vì gì cái gì, đôi mắt hơi ướt ướt. Lăng Thần quan tâm Trần Nhiên Nhiên đến như vậy ư?”

Rất nhanh đến bệnh viện, xe vừa mới dừng lại thì trong tầm mắt liền thấy Lăng Thần, Tử Ngâm lại ngơ ngẩn lần nữa. Anh ở đâu đến mà sao lại nhanh như vậy?

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s