Tiểu yêu cười- Chương 9


Chương 9: Tình  nhân trong cõi mộng.


Ta cầm hạt trân châu nhìn trái nhìn phải, cho dù như thế nào đi nữa cũng không thấy cái gì minh đường hết, chỉ cảm thấy hạt châu nắm trong tay hơi lạnh nhưng lại thoải mái, cần phải cẩn thận nhìn thì mới phát hiện được cả hạt châu có màu hồng đậm, ánh sáng toả ra đều đều không có một chút tạp chất. Chính giữa hạt châu có một lỗ nhỏ, ước chừng trước kia được dùng làm đồ trang sức, mang theo cảm giác rất quen thuộc. Ta suy nghĩ hồi lâu nhưng mà không nhìn ra được hạt châu này có gì thâm thuý.

Sở Thì cười như không cười hỏi ta: “Nhìn cái gì vậy?”

Ta cất hạt châu lại đề phòng nhìn anh ta, đừng nói là muốn lấy lại nha. Anh ta thấy dáng vẻ của ta như vậy thì cười và nói: “Yên tâm, đưa cho ngươi rồi thì không lấy lại. Huống hồ…thứ này vốn dĩ là của ngươi.” Nửa câu sau này anh ta nói rất nhỏ nên ta nghe không được rõ ràng cho nên ta liền hỏi: “Huống hồ sao?”

Sở Thì cười cười, lại cầm hạt châu xỏ sợi dây vào đeo lên cổ ta, ước chừng thấy ngay ngắn thì mới thoả mãn gật đầu: “Ừm, quả nhiên là mỹ ngọc xứng với giai nhân.”

Mặc kệ lời anh ta nói là thật hay chỉ là thuận miệng nói một chút thì trong lòng ta lúc này rất vui vẻ và thoả mãn.

Bọn ta đi dạo một hồi thì lại quay trở về, ta tiện đường ghé qua chỗ Huyền Sắt xem nàng ấy một chút. Vừa vào gian phòng của Huyền Sắt thì ngay lập tức ngửi thấy một mùi thơm như có như không. Huyền Sắt đang bưng một cái chén đưa vào miệng còn Sở Từ thì an vị ngồi bên cạnh cầm một miếng mứt hoa quả, đợi Huyền Sắt bỏ chén xuống thì vội vàng nhét mứt hoa quả vào miệng Huyền Sắt.

Bên này ta cảm thấy tới không đúng lúc, đang muốn lui ra ngoài thì Sở Từ ánh mắt sắc bèn vội vàng gọi ta: “Đi đâu vậy?”

Huyền Sắt ngẩng đầu lên mỉm cười nhu nhược với ta, tuy là bệnh nhưng gương mặt tái nhợt này không che giấu được chân mày vui sướng, quả nhiên phong tình có khác.

Ta đi qua bắt mạch cho Huyền Sắt, Huyền Sắt chỉ hiếu kỳ hỏi: “Ngu Linh còn biết y thuật hay sao?”

“Phụt…” Sở Từ khẽ cười ra tiếng. vẻ mặt trông có vẻ khinh bỉ.

Ta ngượng ngùng sờ sờ cái mũi trả lời: “Không biết.”

Sở Từ cười càng nhiều.

“Khụ khụ…” Huyền Sắt bên cạnh cầm khăn lên che miệng đang ho. Sở Từ lập tức đổi sang vẻ mặt thương tiếc dịu dàng vỗ lưng cho Huyền Sắt. Ta vội vàng lấy trà trên bàn đưa tới, Sở Từ đưa tay nhận trà đặt lên môi Huyền Sắt. Huyền Sắt bị giục uống một ngụm xong thì ngừng ho khan.

Bọn họ bên cạnh anh anh em em tình sâu thẳm mưa mông lung, ta đứng ở bên này có vẻ sát phong cảnh cho nên ngay lập tức khi bọn họ không chú ý thì lén lút lui ra, tiện thể phất phất ống tay áo không mang theo bất kì một áng mây.

Nhưng mà lúc này ta đang cao hứng, chung quy cảm thấy được nên tìm một chút chuyện làm để giết thời gian dài đằng đẳng cho nên liền rẽ trái đi đến chỗ ở của Nhất Nhất nhưng lại không thấy người ỏ đâu.Vốn là trải qua sự khai thông của ta ngày hôm qua thì Nhất Nhất cũng giải quyết được khúc mắc cho nên càng ngày càng gần gũi với Đồng Nhi. Bất quá hôm nay cùng Đồng Nhi ước hẹn cùng nhau đi lễ chùa rồi.

Ta cũng đành thôi, quay về đắp chăn lên đầu ngủ một giấc.

Dưới ánh trăng mờ ảo ta rốt cuộc đi đến một sân nhỏ nở đầy hoa mai, bóng lưng một người thân hình vô cùng thướt tha tinh xảo đối diện ta nhẹ nhàng sâu thẳm nói một câu: “Tiện bỉ nhược hề kỳ chất khiết, hành xử hoa gian toả mộng hàn.” ( Không hiểu cho nên để nguyên, sẽ chỉnh sửa sau >_<)

Ta hơi trầm ngâm quan sát khoảng chừng nửa ngày, đang muốn mở miệng nói chuyện thì lại nghe được giọng nói ôn nhu nhã nhặn: “Đêm lạnh như thế lại một mình đứng một mình ở trời đông tuyết phủ này, cẩn thận không thôi băng giá làm hại thân thể.”

Bóng lưng kia nghe thấy tiếng nói thì quay đầu thản nhiên cười yếu ớt: “Hoa mai nở đẹp như thế này, ta cảm thấy muốn nhìn nhiều thêm một chút.”, hai lúm đồng tiền trên má nhợt nhạt trên má khẽ thẹn thùng, ngay cả hoa mai ở đây cũng trầm ngâm phai màu.

Người nam tử nọ đi tới, khoé miệng khẽ nở nụ cười thì thầm: “Ngọc nhân vô song toả ra hương vị lạnh lẽo, ứng với cây đào phía tây xanh cười thẹn thùng .” Để ý thì thấy sâu trong đáy mắt là tình cảm đậm sâu.

“Ngọc nhân vô song toả ra hương vị lạnh lẽo, ứng với cây đào phía tây xanh cười thẹn thùng”, nữ tử thầm lập lại một lần, “Đâu tốt như chàng nói vậy.” trong chốc lát gương mặt bỗng trở nên tức giận mang theo nét phong tình không thể nói hết bằng lời.

“Trong mắt ta nàng là đẹp nhất.” Lời nói của anh ta tuy rằng không hề trau chuốt nhưng đủ để cho tình yêu nồng nàn của nữ tử hơi mừng mà tự nhiên cháy lên. Càng giản đơn thì càng rõ rệt, càng thể thể khắc sâu hạnh phúc vào lòng người, đơn giản như thế và sâu sắc như thế.

Nam tử kia dường như có vẻ không thấy ta, đi ngang qua người ta. Thay nữ tử kia sửa sang lại áo choàng sau đó cầm tay nàng đứng giữa không trung với hoa mai bay bay, hoa mai hoà với bóng dáng dưới ánh trăng tản mát hương vị thanh tịnh và đẹp đẽ cùng một chút nỉ non.

Ta giống như gặp một loại ma chướng, nhìn thấy họ kề vai gắn bó cùng nhau, nắm tay nhau giai lão xem ra cũng không có gì hơn cái này.

Ta nghĩ rằng trên Tam Sinh Thạch cũng khắc không hết tình ý dằng dặc này, năm tháng thoi đưa cũng xoá không hết tình cảm trong sáng dịu dàng này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s