Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 53


 

Tử Ngâm đang trong suy tư chưa tỉnh lại thì Lăng Thần đã mở cửa xe ôm Trần Nhiên Nhiên xuống xe.

Lạc Dương cũng từ bên kia đi đến, thấy Lăng Thần trong lòng ôm Trần Nhiên, Tử Ngâm và Hoàng Húc Kiều thì đi theo sau anh, đi về phía bệnh viện nên anh mở miệng nói với Tử Ngâm: “Tử Ngâm, bạn tôi đúng lúc đi công tác, tôi mới gọi điện thoại cho cậu ấy.”

Sắc mặt Tử Ngâm vốn đã không tốt nên khi nghe được lời anh nói thì sắc mặt càng thêm trắng bệt, thân mình khẽ run lên, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Lăng Thần và Trần Nhiên Nhiên trong lòng anh.

Lạc Dương trong lòng cũng căng thẳng, ánh mắt trong phút chốc trở nên khác thường, lại nhẹ giọng gọi tên cô: “Tử Ngâm, cô không cần lo lắng. Tuy rằng không thể dùng thuốc điều trị nhưng mà có thể dùng phương pháp khác.”

Lăng Thần ôm Trần Nhiên Nhiên trong lòng thật chặt. Cô vốn đã cảm thấy trong người khô nóng, giờ phút này ở trong lòng anh, chạm được da thịt mát lạnh của anh lại rúc vào lòng anh, tay không thành thật mà nắm lấy anh, muốn giảm bớt khô nóng trong người mình.

Trần Nhiên Nhiên khó chịu ở trong lòng anh, khẽ rên một tiếng, anh lập tức hạ giọng nói: “Nhiên Nhiên, chúng ta trở về nhà.”

Sau khi nói xong thì quay đầu nhìn Tử Ngâm và hai người còn lại, nói với bọn họ: “Thuốc trong người Nhiên Nhiên đã phát tác, tôi phải lập tức mang cô ấy về nhà.”

Lời nói của anh như một con dao nhỏ sắc bén khẽ cắt qua lòng Tử Ngâm, làm cho lòng của cô phút chốc chảy máu ròng ròng. Không tự giác nắm chặt tay, cắn chặt môi, lại hít thở thật sâu mới cố lấy dũng khí hỏi: “Lăng Thần, anh muốn giúp cô giải trừ tác dụng của thuốc như thế nào?”

Ba người đàn ông đều ngẩn người ra, loại sự việc này ai chẳng biết trả lời nhưng mà do Tử Ngâm hỏi thì lại không biết trả lời như thế nào. Lăng Thần chính là kinh ngạc nhìn Tử Ngâm, theo bản năng nói: “Anh sẽ cưới Nhiên Nhiên, chịu trách nhiệm với cô ấy.”

Đây chính là đáp án mà cô muốn hay sao? Tử Ngâm trong lòng run rẩy, chính là cảm giác đau đớn đến tận cùng, giống như tê tâm liệt phế vậy, chỉ có thể dùng sức cắn cắn môi mình, không cho bản thân nói ra những lời để sau đó tự rước lấy nhục.

Lăng Thần cũng chú ý thấy vẻ mặt trắng bệt của Tử Ngâm, cắn chặt môi, chính là quan trọng nhất là Trần Nhiên Nhiên, anh cố không dây dưa, chỉ nhẹ giọng nói: “Tử Ngâm, cám ơn em.”

“Anh mang cô ấy đi đi.” Tử Ngâm quay đầu lại, hơi ngửa mặt lên, sợ nước mắt lại rơi xuống vào lúc này, tạm nén đi nỗi đau trong lòng mà nói với giọng lạnh nhạt.

“Anh dẫn cô ấy đi đi, Tử Ngâm giao cho chúng tôi là được rồi.” Lạc Dương nhìn nhìn Tử Ngâm rồi nói với Lăng Thần. Anh nhìn thấy được rằng Lăng Thần cũng quan tâm đến Tử Ngâm, thấy cô khổ sở Lăng Thần cũng do dự nhưng mà sự tình đã đến nông nỗi này rồi thì anh không còn lựa chọn nào khác.

“Đúng vậy, không cần lo lắng cho Tử Ngâm, tôi và anh Lạc sẽ đưa cô ấy về nhà.” Hoàng Húc Kiều khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

“Được rồi, tôi đi trước.” Lăng Thần nói xong thì ôm Trần Nhiên Nhiên đi về phía xe của anh.

Tử Ngâm bình tĩnh đứng đó, không dám quay đầu nhìn Lăng Thần. Cô chỉ nghe được ở đằng sau phát ra tiếng đóng cửa rất nhỏ sau đó là tiếng khởi động xe, cô biết Lăng Thần lần này đã hoàn toàn rời khỏi thế giới của cô, không còn cơ hội nào cho cô nữa.

Hoàng Húc Kiều nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ quan tâm của Lạc Dương thì hạ thấp giọng nói: “Anh Lạc, tôi thấy tâm tình của cô ấy không tốt cho lắm.”

Lạc Dương cười nhã nhặn với anh và nói rằng: “Đợi một chút tôi đưa cô ấy về nhà, bây giờ cũng không còn sớm, hay là cậu về nhà trước đi.”

Ánh mắt lại nhìn Tử Ngâm, anh đi hai bước đi đến bên cạnh cô, khẽ nói: “Tử Ngâm, tôi về nhà trước, anh Lạc nói đưa cô về nhà.”

“Anh lái xe cẩn thận nha.” Tử Ngâm cố gắng nở một nụ cười nhưng lại lộ vẻ chua xót.

Sau khi Hoàng Húc Kiều rời đi, Tử Ngâm ngồi trên xe Lạc Dương. Lạc Dương không hỏi cô muốn đi đâu mà cô thì cũng không nói gì. Trước mắt Lạc Dương thì cô cũng chẳng che giấu gì. Dường như ngay từ đầu, mỗi khi cô có chuyện không được như ý thì đều bị anh chứng kiến, ở bên cạnh cô nhưng tận tâm không nói gì cả mà chỉ trầm ngâm cùng cô.

Tốc độ xe không nhanh, trong xe phát ra tiếng nhạc du dương êm tai, Tử Ngâm lẳng lặng nhìn bóng đêm yên lặng ngoài cửa sổ, xe trên đường đã ít đi, chỉ có xe thỉnh thoảng đi từ phía đối diện lại hoặc là từ phía sau vượt lên.

Lạc Dương lái xe vòng quanh thành phố gần nữa tiếng đồng hồ thì Tử Ngâm mới hồi phục lại được tâm trạng của mình, trên mặt hiện ra nụ cười trong sáng, giọng nói dịu dàng: “Lạc Dương, chở tôi về nhà đi.”

Lạc Dương khoé miệng gợi lên một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Tử Ngâm hỏi: “Có muốn an khuya hay không? Tôi đãi.”

Tử Ngâm cúi đầu nhìn điện thoại sau đó gương mặt lại tươi cười sáng lạn trả lời: “Ăn, ngày mai có hôn lễ của chú, phải ăn nhiều một chút mới được.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s