Tiểu yêu cười- Chương 10


Sáng sớm tinh mơ, ta nằm ngơ ngẩn trên giường, trong tâm trí đều là cảnh trong mơ tối hôm qua. Mấy buổi tối gần đây ta thường nằm mơ, trong giấc mơ luôn luôn là những chuyện tình yêu kì lạ.

Ta có chút nghi ngờ nhưng mà nói đi nói lại hễ là yêu tinh thì không thích nằm mơ. Yêu tinh không giống như loài người có ba hồn bảy vía, thất tình lục dục nguồn gốc của tội lỗi, quấy nhiễu trí tuệ và lòng người, khơi gợi nên rất nhiều dục vọng. Yêu tinh chỉ có một nguyên thần, không chứa nổi những thứ tình cảm mây mù mịt cho nên tự nhiên không phát sinh việc nằm mơ.

Ta sống như thế đã mấy trăm năm nằm mơ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà gần đây ta thường xuyên nằm mơ. Ta rất uất ức, suy nghĩ nguyên ngày cũng không rút ra được cái kết luận gì cả.

Ta có một điểm hay là chuyện gì nghĩ không ra thì trước tiên bỏ sang một bên, sau đó có thời cơ thì tự nhiên sáng tỏ, dù sao cõi đời này cũng chỉ có một cho nên sớm muộn gì cũng sẽ bị khám phá ra thôi. Ta ở trong phòng ngây ngốc cho đến khi mặt trời ngã hướng tây thì mới đi ra ngoài.

Chính yếu là đói bụng mà trong phòng thì không có gì để ăn cho nên ta chạy đến phòng bếp. Lão đầu bếp đang nấu cá vừa thấy ta thì vội vàng chào hỏi: “Ngu tiểu thư, người muốn ăn cái gì?”

Ta mỉm cười: “Hơi đói bụng chút,tuỳ tiện tìm một chút đồ ăn để lấp đầy bụng là tốt rồi.”

Lão đầu bếp đảo cái sạn ở trong nồi mấy cái rồi múc từ trong nồi ra một cái đầu cá bỏ vào dĩa đưa cho ta: “Ừm, nếm thử tài nấu bếp của lão xem, đây là đầu cá mới vớt lên từ hồ Thiên Đảo đấy.”

Ta vô cùng vui vẻ cầm đũa lên ăn, đừng nói, ta từ lúc bị Đồng Nhi bắt trói cho tới giờ mỗi ngày đều ăn món ăn do lão đầu bếp nấu, những món ăn này rất tuyệt, hương vị và màu sắc đều có đủ.

Nhìn thấy ta ăn ngon miệng thì ông lão rất hài lòng mà bới cho ta một chén Phật khiêu tường (1) từ nồi đất bên cạnh, lúc ta đang ăn vui vẻ thì có người hỏi: “Ăn ngon không?”

Ta mãnh liệt gật đầu: “Ăn ngon.”

Sau đó phản ứng mới quay lại, giọng nói này có từ tính, không giống như lão đầu bếp kia giọng khàn khàn có thể so với giọng vịt trời. Sở Từ ngồi chồm hổm trước mặt ta, cặp mắt trong trẻo giống như vì sao không chứa tạp chất. Ta nhìn anh ta có chút bất đắc dĩ, như vầy có xem như ăn vụng bị phát hiện không? Sở Từ bật cười thì ta mới phát hiện anh ta đang ôm một cái ấm sắc thuốc trong lòng: “Huynh đây là?”

“Đây là chuẩn bị thuốc cho Huyền Sắt, xế chiều sắc bây giờ đến lấy.” Sở Từ đáp lại.

Lúc này ta ăn uống cũng no nê rồi cho nên nhân tiện nói: “Ta cùng huynh đi thăm hỏi cô ấy một chút.”

Sắc trời đã dần dần xẩm tối, hoàng hôn cũng đã buông xuống, vài tia sáng buông xuống cửa sổ, nương theo ánh sáng mờ mờ ảo ảo ta len lén nhìn Sở Từ. Ta trong lòng suy nghĩ một chốc rồi mới hỏi: “Sở Từ, huynh và Huyền Sắt chính là có chuyện xưa?”

Sở Từ khẽ cười, ánh mắt nhìn xa xăm làm cho người ta chẳng nhìn ra điều gì: “Cứ cho làm chư vậy đi.”

Lời đáp này cũng quá mơ hồ củ ấu, muốn hiểu gì thì hiểu rồi, dễ nhận thấy là anh ta không muốn trả lời. Ta cũng không hỏi nhiều nữa, bất đắc dĩ yên lặng mà đi theo sau anh ta. Dọc đường đi không nói gì, từ từ cũng đến nơi Huyền Sắt ở.

Huyền Sắt cũng không đóng cửa, chỉ tựa phía trước cửa sổ chăm chú nhìn cây tường vi trong sân- um tùm đang sôi nổi nở hoa rực rỡ. Nhan sắc kiều diễm ướt át làm cho hoàng hôn không thể nào lấn áp được, bóng dáng lãnh đạm của nàng tinh tế trong sáng và thuần khiết cơ hồ như trong suốt, dịu dàng dàng phảng phất như một đóa hoa quỳnh trắng mỏng manh nửa khép nửa mở dưới ánh trắng. Ta nhất thời ngẩn ngơ, trong đầu đầu chỉ có một giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ đang nói, cẩn thận nghe nhưng lại không nghe rõ rốt cuộc muốn nói với ta điều gì.

Đột nhiên cái trán đau đớn, ta phục hồi tinh thần lại.

Sở Từ vẻ mặt dửng dưng tự nhiên thu hồi tay: “Hoàn hồi lại chưa?”

Ta lặng lẽ xấu hổ toát mồ hôi, người này không thể dùng phương thức nhã nhặn hay sao?

Huyền Sắt khoé miệng khẽ nở nụ cười yếu ớt, ta nhanh chóng định thần lại: “Thu tịch sắp tới rồi, chúng ta cùng đi ngắm hoa đăng đi.”

Huyền Sắt hơi ngơ ngác, thoáng ngẩng đầu lên liếc nhìn Sở Từ rồi lại cúi đầu thấp xuống, trong mắt có nhàn nhạt bi thương và bi thương, tác động nho nhỏ đến một góc nhỏ bí ẩn trong ta. Ta nghĩ trong quá khứ ở thu tịch một năm kia đã phát sinh ra chuyện rất đặc biệt gì đó cho nên nàng trong lòng mang theo thấp thỏm, không thể quên đi.

Một nữ tử tinh tế tỉ mĩ, uyển chuyển hàm xúc, giàu tình cảm như vậy mà lại đa sầu thế này, ta muốn giúp nàng bèn bức thiết nhìn về phía Sở Từ.

Sở Từ đôi mắt đen láy sâu thẳm, nhìn không thấy đáy, chỉ gật đầu cười.

Thu tịch đến rất nhanh, trong ngày này toàn bộ các cửa tiệm, tửu lâu đều ra sức trùng tu lại mặt tiền, ở cổng chào treo những dải lụa, chợ đêm phi thường náo nhiệt. Rất nhiều người đi lên ban công trên các đình các để ngắm trăng đối thơ mà ta với Nhất Nhất chơi đùa vui vẻ nhất. Thất người khác đốt hương, đi dưới ánh trăng, xem xong đốt tháp đèn thì Đồng Nhi kéo Nhất Nhất chạy đến nơi giải đố đèn xem náo nhiệt.

Không bao lâu sau thì chỉ thấy từng cái từng cái được đốt cháy là bay lên, trong màn đêm phảng phất một vài đốm sáng nhỏ, bay lên trên bầu trời đêm, càng ngày càng cao cuối cùng mất hút phía chân trời. Ở mặt đất là tiếng pháo rung trời cùng với tiếng mọi người gào thét reo hò đan vào nhau làm cho cảnh sắc trở nên lạ lẫm, phi thường náo nhiệt.

Ta không cầm được liền mua mấy cái đèn trời, Sở Thì nói một lát nữa viết lên đèn trời tâm nguyện của mình mới tốt, như vậy thì Hằng Nga trên cung trăng sẽ thấy được và biến tâm nguyện của mình thành hiện thực.

Ta cầm bút viết xoàn xoạt mấy cái là xong bốn cái đại tự “Tâm tưởng sự thành.” Sở Từ cau mày lại: “Ngươi cũng chỉ có thể có tâm nguyện nhỏ bé, không đáng kể thôi.”

“Cái này gọi là luôn luôn thỏa mãn, huynh thì sao?”

Sở Từ đưa đèn trời sang: “Vạn sự thịnh an.”

Ta che miệng rồi rụt rè cảm thán: “Nguyện vọng này của huynh có khí thế quá hay không?.”

Sở Từ nở nụ cười: “So với ngươi thì có thừa.”

Ta gật đầu nói: “Đúng là tốt so với ta.” Rồi lại nhìn về phía Sở Thì và Huyền Sắt: “Các người viết gì vậy?”

Sở Thì đưa đèn trời cầm trong tay qua, trên mặt trắng trơn, ta hiếu kì nhìn anh ta, anh ta chỉ cười trừ. Ta lại quay đầu nhìn Huyền Sắt: “Của cô à?”

Huyền Sắt cúi đầu, lông mày được tô vẽ khẽ chau lại, khẽ thì thầm: “Rộng rãi với ta, ta không sống này. Xa cách với ta, ta không tin này.” Đó là một loại đau thương đến tận xương cốt dai dẳng, bi thương tưởng nhớ dày vò xong một hồ tương tư. (>_< ta edit câu này mà không hiểu nó là gì)

Sở Từ khóe miệng nở nụ cười làm cho nếp nhăn trên mặt càng sâu thêm, ánh mắt mông lung càng giống như sóng nước lay động và có phần xen lẫn sự khổ tâm.

Huyền Sắt quay người đứng ở bên đường, gió thổi qua làm cho tóc đen bay bay như cây liễu trong gió. Nàng thả đèn trời đang cầm trong tay ra, khoé miệng cười uyển chuyển: “Gió đã nổi lên rồi, đèn cũng nên theo gió đi thôi.” Giọng nói dịu dàng thản nhiên, bao nhiêu thanh sầu bao nhiêu vui sướng? Giống như cơn gió yên lặng thổi thoáng qua sẽ dừng chân ở nơi nào?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s