Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 61


Khi Lục Mai đang biểu lộ tình cảm nồng nàn ở đây thì Tử Ngâm lấy di động ra gọi điện thoại cho Hoàng Húc Kiều. Từ sau lần gặp mặt ở đám cưới của chú thì không gặp anh, hai ngày nữa chính là cuộc thi, cô bỗng nhiên muốn biết anh có đang cố gắng chuẩn bị cho cuộc thi hay không.

Điện thoại vang hai tiếng, giọng Hoàng Húc Kiều truyền qua điện thoại có vẻ miễn cưỡng: “Tử Ngâm, có chuyện gì hay sao?”

Anh đang uống rượu cùng bạn ở quán bar Không tịch mịch, chỉ mới uống xong một ly mà thôi, không nghĩ rằng nhận được điện thoại của cô, đáy lòng có phần mơ hồ vui sướng nhưng bị anh kìm xuống.

“Hoàng Húc Kiều, anh ở đâu vậy? Tôi mời anh hát Karaoke, anh đi hay không?” Tử Ngâm cười hỏi, ánh mắt nhìn Lục Mai đang chú tâm hát.

Điện thoại im lặng một lúc thì giọng Hoàng Húc Kiều lại vang lên, mang theo ý cười thản nhiên: “Được rồi, ở đâu vậy, tôi sẽ lập tức tới đó.”

Tử Ngâm nói địa điểm của các cô rùi cúp điện thoại.

“Tử Ngâm, đến cậu hát.” Lục Mai sau khi hát xong một bài thì đưa micro cho Tử Ngâm, vui vẻ nói.

Trên màn hình hiện ra bài hát Đã từng yêu anh. Tính ca bi thương của Trịnh Nguyên, Lục Mai khẽ nhíu mày, lo lắng nhìn về phía Tử Ngâm, thấy trên mặt cô ngập tràn tươi cười sáng lạn thì đáy lòng thoáng yên tâm một chút.

Ngây ngốc suy nghĩ thật lâu vẫn không phân tích ra lí do như cũ, thời điểm ra đi anh dùng im lặng thay thế cho biệt li, là do anh quá tàn nhẫn hay do em quá thật tình, nếu tình yêu có thể quên trong nháy mắt thì tại sao em lại yêu anh đau khổ như vậy? Không khí lạnh lung xuyên thấu cơ thể em, đáy long đóng bang, như anh có thể nhìn thấy những chữ trên màn hình nhưng không nhìn thấy lệ em vương trên bàn phím, để lại cho anh một giọt nước mắt không nỉ non, biết đâu còn có ngày cười và nhớ đến anh.

Giọt nước mắt rơi xuống là vì anh, cũng là minh chứng cho tình yêu em đã dành cho anh.

Tất cả quá khứ giống như một bộ phim chiếu trước mắt, Lăng Thần thật là tốt, Lăng Thần cười, làm bạn từ nhỏ đến lớn, lúc này lại xa xôi đến nỗi không thể bắt lấy, nước mắt lại một lần nữa từ trong khoé mắt rơi xuống hai má cô.

Trong mắt Tử Ngâm lại tươi vui, cười bướng bỉnh, không muốn thừa nhận bản than đau long. Biết rằng từ nay về sau không có lí do gì vì anh mà khóc và nở nụ cười, nghĩ đến chuyện không biết bây giờ Lăng Thần và Trần Nhiên Nhiên yêu nhau như thế nào thì trong nỗi đau trong long không thể nào ngăn lại được mà lan truyền ra khắp toàn thân thể.

Hoàng Húc Kiều và Tần Bân đến vào thời điểm mà Tử Ngâm đang trong hoàn cảnh chưa lau khô nước mắt. Tần Bân đã nghe nói qua về Tử Ngâm nhưng mà chưa thật sự gặp mặt cô, lúc này thấy thần sắc thương tâm của cô thì ánh mắt không tự giác nhìn sang Hoàng Húc Kiều, ánh mắt mang theo khó hiểu.

Tử Ngâm vội vàng lấy tay lau nước mắt qua loa rồi lại nở nụ cười, cười và nói: “Hoàng Húc Kiều, anh tới nhanh vậy, người này chính là?”

Khoé miệng Hoàng Húc Kiều khẽ cong lên, gợi ra một nụ cười như có như không, thản nhiên nói: “Đây là bạn tôi Tần Bân, học tâm lý.”

Lục Mai thấy Hoàng Húc Kiều xuất hiện thì vui mừng không thôi và có một chút khẩn trương cười và nói: “Tử Ngâm nói hai người hát rất buồn, đúng lúc các anh đến đây, hát gì thì hát, tôi đến bấm cho.”

Tần Bân quay đầu lại nhìn, thấy ánh mắt sang trong nhìn Hoàng Húc Kiều, trên mặt có vẻ hơi không tự nhiên thì trong lòng lập tức hiểu được lòng của cô, mỉm cười nói: “Húc Kiều, đã lâu không nghe cậu hát. Tối nay cậu phải thể hiện tài năng thật tốt đó.”

Tử Ngâm đã thu hồi lại tâm sự của mình, vừa nghe Tần Bân nói vậy thì cô cũng hùa theo nói: “Đúng vậy, Hoàng Húc Kiều, chúng tôi chưa từng nghe anh hát đấy, nếu không tôi đến chọn cho anh một bài, một bài thịnh hành hiện nay được không?”

“Tử Ngâm, để Hoàng Húc Kiều chọn đi, cậu biết anh ấy thích hát gì hay sao?” Lục Mai vội vàng ngăn cản hành động của Tử Ngâm.

“Tần Bân, chung quy anh biết Hoàng Húc Kiều thích hát gì, anh tới giúp anh ấy một chút được không?” Tử Ngâm quyết tâm, không để ý tới Lục Mai, chỉ vô tình trừng mắt với cô.

Tần Bân đeo một cặp kính mỏng manh, có vẻ nhã nhặn nho nhã, cười hờ hững điềm tĩnh, không hổ là học tâm lí, biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, sau cặp kính là ánh mắt vô cùng thâm trầm sắc bén.

Thấy biểu tình thản nhiên của Hoàng Húc Kiều, chỉ lơ đãng nhìn Tử Ngâm, anh làm bộ trầm tư vài giây rồi sau đó nói: “Bài này đi, để tôi hát cho cậu một bài.”

Hoàng Húc Kiều trừng mắt sang một cái, Tần Bân sau đó không thấy ánh mắt rời đi thì đáy lòng nói: “Húc Kiều, đừng quên tôi học tâm lí, tâm tư của cậu làm sao trốn khỏi mắt tôi.”

Lục Mai trong lòng nhảy nhót khi giọng hát trầm dịu dàng chậm rãi vang lên, lòng của cô nổi lên tầng tầng song gợn, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoàng Húc Kiều, nháy mắt một chút cũng luyến tiếc.

Trên gương mặt Hoàng Húc Kiều nở một nụ cười thản nhiên, giọng hát dịu dàng êm tai, chan chứa tình cảm sâu nặng, ánh mắt điềm tĩnh nhìn màn hình, sau khi bóng dáng lướt qua lòng anh thì lộ khuôn mặt tươi cười, tươi cười trong sáng thanh khiết, làm cho đáy lòng anh trong nháy mắt dịu êm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s