Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 63


chiec_giuong_am_ap_cua_su_songLăng Thần và Trần Nhiên Nhiên chưa nói câu nói thì liền bỏ đi. Tử Ngâm ánh mắt không rời khỏi bóng dáng rời đi của họ, làm cho Lạc Dương ở bên cạnh nhận thấy trong lòng cảm xúc không tả được.Cuộc thi bắt đầu vào lúc 8:30 sáng, tổng số người dự thi là bốn mươi ba, trong đó đại học T có hai mươi người còn lại là từ các nơi trong cả nước, ở trong mắt những sinh viên đại học T thì những người đó đều không đủ điều kiện để trở thành đối thủ cho nên họ đặt hi vọng rất lớn đối với thí sinh trường mình.

Giám khảo tổng cộng mười người, hai người là lãnh đạo thành phố, một người trong đó là Hiệp Minh, người còn lại thì Tử Ngâm không biết, hai lãnh đạo của đại học T, bốn người từ trường khác, hai người còn lại là đến từ trường đại học Cambridge của Anh, giáo sư có trình độ chuyên môn cao.

Khán phòng lớn Connaught bị vây chật như nêm cối, Hiệp Minh chỉ đơn giản nói với Tử Ngâm một câu: “Tử Ngâm, cố lên!”

Tử Ngâm cười lại, cô biết ba cô đây luôn cẩn thận tỉ mĩ trong công việc, chẳng qua là cô cũng không muốn vì quan hệ của ba cô mà có điều khác biệt.

Thấy Lạc Dương và Tử Ngâm đi chung với nhau thì Hiệp Minh trong mắt hiện lên một tia an ủi, tiếp đó cười rồi rời đi.

Thí sinh dự thi cũng được sắp xếp chỗ ngồi, chính là bốn hàng ghế đầu. Tử Ngâm được sắp xếp ngồi ở giữa hàng thứ 3, có thể thấy rõ biểu cảm của các thí sinh trên sân khấu.

“Tử Ngâm, hồi hộp sao?” Lạc Dương không biết bằng cách nào mà sắp xếp được chỗ bên cạnh Tử Ngâm. Tử Ngâm ban đầu tưởng là do Lục Mai sắp xếp nhưng Lục Mai lại lắc đầu nói mình không có bổn phận đó, cô là một nhân viên hậu cần sao có thể an bài chuyện sắp xếp chỗ ngồi cho khán giả được.

Nghĩ lại thì Lạc Dương đã từng là sinh viên trường này, cũng quen biết với lãnh đạo trường. Tử Ngâm thấy tươi cười trong mắt anh tự nhiên thì không bối rối chuyện kia nữa.

“Nói không căng thẳng là nói dối nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức làm cho bản thân trầm tĩnh lại, sẽ không làm mất mặt.” Tử Ngâm cười làm cho Lạc Dương yên tâm.

“Tử Ngâm, tên của cậu sắp xếp ở giữa không được tốt lắm nhưng cũng không xấu, ít nhất là Trần Nhiên Nhiên ở phía sau cậu thì cô ta nhất định khẩn trương hơn cậu.” Lục Mai đưa cho Tử Ngâm một li nước ấm.

“Mai Mai, cậu có nhìn thấy Hoàng Húc Kiều hay không?” Ánh mắt trong suốt của Tử Ngâm nhìn chằm chằm Lục Mai, trêu ghẹo.

“Tử Ngâm, không phải mình đã nói với cậu là mình đang bận hay sao?” Lục Mai liếc mắt trừng Tử Ngâm một cái, khẽ đỏ mặt chạy ra ngoài.

“Tử Ngâm, Mai Mai nó?” Lạc Dương thấy em họ đỏ mặt thì trong lòng xuất hiện một chút lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Tử Ngâm.

“Mai Mai thích Hoàng Húc Kiều.” Tử Ngâm cười trả lời Lạc Dương sau đó nhìn nhìn về hướng Lục Mai bỏ đi, nói với Lạc Dương: “Tôi đi toilet một chút trước.”

“Cẩn thận một chút, đừng chạy lung tung.” Lạc Dương nhịn không được dặn dò cô.

“Yên tâm đi, đây là trường học mà tôi sẽ không bị lạc đâu.” Tử Ngâm cam đoan nói với giọng kiên định.

“Nhiên Nhiên, nhớ kĩ những lời anh nói với em chưa?” Lăng Thần tới thời điểm cuối cùng vẫn không quên dặn dò một lần, lòng tự trọng của Trần Nhiên Nhiên luôn luôn mạnh mẽ, anh không muốn cô hùng biện có vấn đề gì.

Quan sát thấy được một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía toilet, Trần Nhiên Nhiên thản nhiên cười, dịu dàng nói: “Em biết rồi, Lăng Thần, em đi toilet một chút trước.”

“Anh đưa em đi.” Lăng Thần gần như không rời cô một tấc.

“Không cần đâu” Trần Nhiên Nhiên vội vàng lắc đầu, trên mặt hơi hơi đỏ lên, trông có vẻ thẹn thùng, cười duyên: “Em cũng không phải là trẻ con, anh đừng như vậy. Ở đây đợi em, em sẽ quay lại liền.”

“Vậy em cẩn thận chút.” Lăng Thần ở phía sau nói to.

Từ toilet đi ra, vừa vặn gặp được Trần Nhiên Nhiên cũng từ trong đó đi ra, Tử Ngâm cười với cô, nhẹ nhàng nói: “Thật khéo, bạn cũng đi toilet.”

“Đúng vậy đó Tử Ngâm, chúng ta rất có duyên, đó cám ơn bạn chuyện buổi tối ngày đó.”

Tử Ngâm đang rửa tay, nghe thấy cô nói chuyện tối đó thì trong lòng run lên, ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy trên mặt cô đỏ ửng hai má, khóe mi lại chất chứa hạnh phúc phúc dịu dàng.

“Bạn nên cảm ơn Hoàng Húc Kiều, nếu không có anh ấy thì tôi cũng không thể nào cứu được bạn.”

“Tử Ngâm, chờ kết thúc cuộc thi rồi mình mời các bạn đi ăn bữa cơm để tỏ lòng biết ơn được không? Nếu không gặp được bạn và Hoàng Húc Kiều thì mình và Lăng Thần cũng không có hạnh phúc đáng nói, tuy rằng anh ấy luôn nói chuyện này mình không để mình quan tâm, nói anh ấy sẽ xử lí nhưng mà mình thật sự muốn cám ơn các bạn.”

Trần Nhiên Nhiên giọng nói thành khẩn, ánh mắt dịu dàng nhìn Tử Ngâm.

“Bạn và Lăng Thần?” Tử Ngâm hơi ngập ngừng hỏi.

“Mình bây giờ đã là người của Lăng Thần, chờ tốt nghiệp xong thì liền kết hôn với anh ấy, Tử Ngâm, đến lúc đó làm phù dâu cho mình được không?”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s