Tiểu yêu cười- Chương 12.1


Từ giờ mình sẽ chia nhỏ tiểu yêu cười ra 2 phần nhỏ để các bạn đỡ phải chờ nha, hehe

Chương 12 : Mỗi dây, mỗi trục làm nhớ tới tuổi trẻ.

(Trong câu Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên : Ðàn gấm không đâu có năm chục dây, Mỗi dây, mỗi trục làm nhớ tới tuổi trẻ.)

Thiên Lạc tìm được trong phòng huynh trưởng được một bộ quần áo thuở nhỏ của huynh trưởng, bất chấp tất cả liền mặc lên trên người. Nàng lắc lắc ống tay áo dài ra một đoạn, y phục kích cỡ cũng còn thích hợp, chỉ là cánh tay của huynh trưởng dường như dài hơn so với người bình thường một chút.

Thiên Lạc cau mày nghĩ: “Nên làm gì bây giờ đây?” nghĩ nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng lên: “Có!”. Lấy kéo từ tủ quần áo, lưu loát cắt, cắt hai cái thì đã cắt đi phần ống tay áo dư ra, còn dư lại thì xắn lên. “Hà hà…” Thiên Lạc hài lòng nhìn kiệt tác của mình một lần rồi cười khúc khích.

Mùa xuân rực rỡ, vạn vật hồi sinh, ánh nắng ấm áp long lanh cũng dễ dàng làm cho con người ta buồn ngủ giữa mùa xuân, gã sai vặt canh cửa trong lúc rãnh rỗi ngủ một giấc. Theo hành động ngáy ngủ của gã thì bọt nước miếng cũng biến hình lúc lớn lúc nhỏ.

Thiên Lạc thật tò mò người ngủ vì sao cũng giống như cá vàng phun bọt khí, tiện tay lấy cành liễu gãy bên cạnh, gương mặt tò mò nhẹ nhàng dùng cây chọc chọc bọt nước miếng thần kì kia. “Bụp” bọt nước miếng bị vỡ thành tiếng, gã sai vặt canh cửa mơ mơ màng màng hé mắt ra, trừ gió nhẹ thổi qua thì bốn phía không có gì nên liền vỗ vỗ miệng, tiếp tục nằm mơ.

Thiên Lạc lặng lẽ rướn đầu từ đằng sau núi giả ra, thấy gã sai vặt tiếp tục ngủ thì len lén cười trộm một phen, rón ra rón rén chạy từ cửa sau ra ngoài.

Bầu trời bên ngoài giống như được nước rửa qua, xanh trong, xanh sáng lạn. Men theo đường mòn trên núi Lạc Hà mà đi, lúc đó là mùa xuân tháng ba, hết thảy đều sang rỡ như một bức đan thanh được vẽ nên vậy.

Càng đến gần thì mùi hương trong gió càng nồng hơn. Thỉnh thoảng truyền đến giọng cười to thoải mái của nhóm người này đi gần thì có thể nghe rõ một ít lời nói: “Mãn thụ hòa kiều lạn mạn hồng, vạn chi đan thải chước xuân dung.” ( Cây căng tràn nhựa sống với hoa đỏ, vạn cành màu đỏ đốt mùa xuân tan ra. =.= không biết có đúng không nữa.) Mùi hoa thơm ngào ngạt, là một hồi không tâm tư không toan tính tuyệt vời.

Thiên Lạc mệt mỏi đi, suy tư nên tìm một nơi nào mà không bị người khác quấy rầy, tự mình tận hưởng cảnh quan kiều diễm này. Nàng tình cờ đi vào trong rừng hoa đào, nhánh hoa đào rung rung thành một mảng.

“Ha, rốt cuộc cũng tìm được một nơi đẹp và yên tĩnh.” Thiên Lạc nằm ngửa mặt trên cỏ nỉ non: “Không biết cha và mẹ nếu như biết ta trốn đi rồi có tức giận hay không nữa?” Cha Thiên Lạc trời sinh tính tình nóng nảy, người không biết thì cảm thấy là tác phong hành sự của cha nàng, dù sao cũng là một võ tướng mà. Tuy nhiên sự thật vừa vặn ngược lại, cha của Thiên Lạc sinh ra cũng là một tú tài.

Có một lần lúc huynh trưởng của Thiên Lạc còn bé giở trò xấu làm sai chuyện bị cha treo ngược ở trên cây bắt viết chữ, còn phải viết quy củ chỉnh tề mới được, lúc được bỏ xuống thì đầu đỏ như con cua luộc chin vậy. Sau chuyện này thì huynh trưởng của Thiên Lạc không dám bướng bỉnh nữa.

“Ha ha…” Thiên Lạc nhớ lại bất chợt bật cười, Thiên Lạc lè lưỡi, nghĩ thầm may mà cha đối với con gái là nàng cũng rất khoan dung, nếu không thì đã rất thảm.

Phơi mình dưới ánh nắng mặt trời ấm áp mùa xuân, nhớ lại những kỉ niệm thuở ấu thơ, cuộc sống vốn nên thanh thản dễ chịu như thê. Thiên Lạc dần dần mơ màng và ngủ thiếp đi.

Một mùi rượu phảng phất, Thiên Lạc đột nhiên tỉnh táo, mở mắt ra và hàm hồ lầm bầm: “Trà Nhi, rượu ở đâu ra vậy?” đập vào mắt là mặt trời chiều với ánh nắng vàng óng rực rỡ, dung sức nháy mắt mấy cái thì mới phản ứng được. Nàng không phải trốn Trà Nhi mà len lén chạy đi hay sao? Ôi… Nguy rồi, đã hoàng hôn rồi, cha sẽ phát hiện nàng không có ở nhà mất.

Thiên Lạc vươn mình một cái rồi vội vàng nhảy lên, nhất thời không kiểm soát được, dùng sức quá mạnh ngã xuống như chó ăn phân. “Xùy…” Một tiếng cười khẽ truyền đến.

Như vậy thì có cái gì buồn cười, Thiên Lạc căm tức, hung hăng ngẩng đầu lên nhưng mà trong nháy mắt lại ngơ ngẩn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s