Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 65


Chương 65

Tử Ngâm hít sâu một hơi rồi nói với bản thân không có gì phải hồi hộp, hai mươi người trước cũng không phải đều ưu tú, ở đây cô thấy ngoài Hoàng Húc Kiều ra thì cô có thể hơn những người đó, dù sao Lạc Dương mỗi ngày học bổ túc không phải là giả.

“Tử Ngâm, tôi sẽ ở dưới khán đài này xem cô.” Lạc Dương cười giống như ánh nắng mặt trời mùa đông làm cho lòng Tử Ngâm bình yên đi rất nhiều.

Cô ra sức gật đầu và nói với anh: “Anh đi đi.”

Người chủ trì gọi tên của cô, cô cố gắng làm cho biểu hiện của mình không hồi hộp, đi từng bước một lên sân khấu.

Nhìn đầu tiên là cha cô Hiệp Minh, ông nhìn về phía cô với ánh mắt dịu dàng, trong ánh mắt chất chứa sự động viên, sau đó cô nhìn về phía Lạc Dương.

Lạc Dương vẻ mặt điềm tĩnh cười nhạt, khẽ gật đầu với cô.

Cô đảo mắt qua mọi người, bắt đầu hùng biện, một tràng tiếng anh chuẩn phối hợp với biểu cảm của cô, có một khí chất khác.

Giọng nói của cô trong trẻo, nụ cười trong sáng thuần khiết làm cho những người ở đây cảm thấy được ấm áp nhè nhẹ, khi đang thấy hùng biện rất tuyệt thì ánh mắt cô trong lúc vô tình đảo qua Lăng Thần và Trần Nhiên Nhiên, nụ cười trên khuôn mặt chợt tắt.

Chỉ thấy Trần Nhiên Nhiên đang quay đầu nhìn Lăng Thần nồng nàn, tay nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc trên trán của anh qua.

Một cái nhẫn kim cương ánh sáng chói mắt ở trên tay Trần Nhiên Nhiên đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác.

Cô chỉ cảm thấy đại não nhất thời hỗn loạn, vốn dĩ không muốn làm cho phần hùng biện bị gián đoạn nhưng mà cũng không biết phải nói câu tiếp theo như thế nào.

Hai giám khảo dưới khán đài ngơ ngác nhìn nhau, người xem cũng dồn dập  bày ra ánh mắt bất mãn.

Nhìn lại lần nữa thì thấy trên gương mặt Trần Nhiên Nhiên chợt lóe ý cười còn Lăng Thần thì ánh mắt lo lắng nhìn cô.

Tử Ngâm trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, nắm tay thật chặt, bỏ qua câu giữa, đơn giản kết thúc phần hùng biện.

Mới vừa đi đến hậu trường, chỉ thấy Lạc Dương và Lục Mai ở  đây nhìn cô, cô chợt cảm thấy hận bản thân, vì sao tất cả tâm trí đều bị cái nhẫn làm rối tung.

Mắt hơi hơi đỏ, cô không mỉm cười với hai người lên tiếng gọi mình, ngay lập tức xoay người bỏ chạy ra phía bên ngoài.

“Tử Ngâm.” nghe thấy thanh âm sốt ruột của Lạc Dương, cô không muốn dừng chân lại, thầm nghĩ đến chuyện mất mặt của bản thân, cô chạy ra phía cổng trường.

Hiệp Minh không đứng dậy. Tuy rằng trong lòng lo lắng cho Tử Ngâm nhưng mà ông hôm naylà đại diện cho thành phố tới, không thể vì chuyện riêng mà làm chậm trễ công tác được, an ủi rằng có Lạc Dương bên cạnh cô thì chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Trần Nhiên Nhiên hẳn là nên đi đến hậu trường để chuẩn bị lên sân, lúc Tử Ngâm hùng biện thì cô phải tới hậu trường chuẩn bị nhưng mà cô muốn xem Tử Ngâm hùng biện, buộc Lăng Thần cùng cô ngồi ở đó cho đến khi Tử Ngâm thấy chiếc nhẫn trên tay cô sau đó suy nghĩ rối bời thì cô mới cười rồi gọi Lăng Thần đi chuẩn bị cùng cô.

Lăng Thần vốn định đi an ủi Tử Ngâm nhưng mà một câu nói “Em rất khẩn trương.” của Trần Nhiên Nhiên liền đánh mất đi ý muốn đó của anh, chỉ có thể ngồi bên cạnh cô, ánh mắt lại nhìn về phía Lạc Dương và Lục Mai.

Đang nhìn thì thấy Tử Ngâm nhìn anh một cái sau đó chạy đi, anh chợt thấy lòng mình hơi đau xót. Tử Ngâm chưa từng có vẻ mặt giống như bây giờ. Cô giống như một công chúa kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn đều có người chẻ chở lớn lên, chính bản thân anh đối với cô cũng là tram chiều yêu thương. Nhưng mà khoảng thời gian gần đây cô trở nên  không thích nở nụ cười, không thích nói, có nhiều lúc anh thấy cô nhíu mày, có vẻ tinh thần sa sút. Mà tất cả những điều này điều do anh mà ra.

Anh biết cuộc thi hùng biện này rất quan trọng đối với cô, ít nhiều cũng hiểu tâm tư của cô là muốn chứng tự mình chứng minh, muốn thắng Trần Nhiên Nhiên.

Thấy ánh mắt Lăng Thần đuổi theo bóng dáng của Tử Ngâm thì sắc mặt Trần Nhiên Nhiên thay đổi, lại nghe thấy người chủ trì gọi tên của cô. Cô nhìn thoáng qua Lăng Thần rồi xoay người bước lên sân khấu.

Lạc Dương báo với Lục Mai vài tiếng rồi sau đó đuổi theo. Anh không hiểu tại sao Tử Ngâm đang hùng biện thuận lời như vậy vì sao lại nửa đường rối loạn tinh thần, quên đi câu phía sau. Nhưng mà anh biết cô nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi nên mới có thể như vậy.

Nghĩ đến khi cô bỏ chạy ánh mắt còn nhìn về phía Lăng Thần bên cạnh, anh đuổi theo nhanh hơn.

Tử Ngâm chạy một mạch khỏi trường học, phía sau vang lên thanh âm sốt ruột của Lạc Dương, nhìn thấy Lạc Dương sắp đuổi kịp mình, cô bất chấp những chiếc xe qua lại, thầm nghĩ qua đường, không muốn Lạc Dương đuổi theo cô.

Ngay lúc cô đang chạy tránh chiếc xe vọt tới giữa đường thì liền có một chiếc xe phía bên trái áp sát cô.

Cô không kịp né tránh, cũng không kịp suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt để cho xe đụng vào mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s