Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 69


Chương 69

Một giờ sau ba mẹ Lạc Dương xuất hiện ở đây.

Ba anh là Lạc Thanh Minh và mẹ anh là Trầm Phi Phi vẻ mặt lo lắng nhìn Lạc Dương. Họ hận không thể cởi hết quần áo của Lạc Dương để kiểm tra xem có chỗ nào bị thương nữa hay không.

Lục Mai muốn cười cũng không dám cười, kìm nén vô cùng khổ sở nên lấy lí do muốn đi vệ sinh chạy ào vào toilet.

Để lại Tử Ngâm đứng ở đó  tay chân luống cuống, trong lòng vô cùng lo lắng. Trầm Phi Phi vừa nhìn cũng biết là người dễ dàng tiễn đi.

“Dương Nhi, con nói đi, tại sao con lại trở thành như vậy hả? Con muốn hù chết ba mẹ phải không?” . Sau một hồi kiểm tra cẩn thận thì bà rốt cuộc cũng phát tác, bật khóc ô ô, vừa không ngừng lau nước mắt vừa khóc vừa quở trách anh: “Con xem con bây giờ đi, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, nếu mà phải ngồi trên đó cả đời thì làm sao bây giờ? Còn có ai tình nguyện gả cho con chứ?”

Tử Ngâm nghe xong thì ngẩn người ra, chung quy cảm nhận thấy lời của bà có chút là lạ nhưng lại không thể nói ra là lạ ở chỗ nào lại vừa cảm thấy dáng vẻ đau lòng của bà không giống như người bình thường.

Người khác đau lòng thì làm sao mà giữ được hình tượng được nhưng mà bà thì không giống vậy, khóc nhưng nước mắt chưa kịp chảy xuống thì hai tay đã lau đi giống như một đứa trẻ con làm nũng  không để cho mọi người thấy nước mắt của bà nhưng mà khi khóc giọng lại vang dội.

Lạc Dương ngồi ở bên kia cũng không nóng vội như xem kịch vậy tựa như ngồi đó đợi xem mẹ anh Trần Phi Phi biểu diễn vậy, sau một vài phút đợi bà khóc xong rồi thì anh mới vỗ tay tán dương: “Mẹ, kĩ thuật diễn xuất của mẹ sao lại không có tiến bộ chút nào vậy. Con còn tưởng rằng có gì thay đổi nhưng mà không ngờ rằng vẫn như cũ, sớm biết như vậy thì con nên bị thương nặng một chút.”

Tử Ngâm càng thêm khó hiểu, ánh mắt nhìn về phía Lạc Dương. Anh cười với cô ,ý bảo cô không cần lo lắng.

Từ khi vào nhà tới cho tới bây giờ, Lạc Thanh Minh ở bên cạnh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đánh giá Tử Ngâm, lẳng lặng nhìn vợ của mình diễn vở kịch yêu con.

Nghe thấy Lạc Dương nói lời trêu đùa thì ông mới mở miệng nói: “Thằng nhócc này, muốn nghỉ ngơi cũng không nên dùng tới thủ đoạn này chứ. Ba còn tưởng con phải ở trong bệnh viện mười ngày hay hai mươi ngày đấy chứ. Rốt cuộc vì sao lại như thế này hả? Ba không tin con đi đường mà không nhìn thấy xe, hay là con lái xe gây ra hoạ vậy?”

Ánh mắt của Lạc Thanh Minh thâm trầm, nói những lời làm cho Tử Ngâm không thể nào tìm ra manh mối gì trong đó. Nói ông quan tâm cũng đúng mà nói ông thẩm vấn cũng có thể, đúng là luật sư có khác, nói ra một câu có thể bao hàm nhiều ý nghĩa. Tử Ngâm ngầm sợ hãi, khó trách Lạc Dương không cho cô nói mà để cho anh xử lí tất cả.

Nếu là cô thì đã không biết trả lời như thế nào, trong câu nói đầu tiên đã lộ ra sơ hở rồi.

Lạc Dương căn bản không để ý đến những lời của Lạc Thanh Minh mà nhẹ nhàng bang quơ nói: “Ba mẹ, hai người trước tiên đừng tra xét tai nạn của con mà để con giới thiệu cho ba mẹ một chút. Đây là bạn học của Mai Mai- Tử Ngâm, nghe nói con hôm nay bị thương cho nên đặc biệt đi cùng với Mai Mai đến thăm con, hai người đừng doạ cô ấy.”

Ánh mắt Trầm Phi Phi chuyển tới người Tử Ngâm, nhìn từ trên xuống dưới thấy cô dáng vẻ đáng yêu ngọt ngào, làn da mịn màng giống như mặt nước, gương mặt trong sáng giống như đoá sen chớm nở, ánh mắt sáng ngời tựa như ngôi sao phía chân trời, mũi cao rất xinh xắn, đôi môi không tô điểm nhưng vẫn đỏ thắm, nụ cười long lanh như nắng động lòng người.

Bà vừa lòng quay đầu lại nhìn Lạc Dương sau đó mới cười nói: “Hiệp tiểu thư, cô  là bạn của Mai Mai nên tôi gọi cô là Tử Ngâm được không? Cám ơn cô đã tới thăm Lạc Dương. Tôi vừa nghe nó bị xe đụng trúng nên sợ muốn chết, vốn muốn tới đây chăm sóc cho nó nhưng mà tôi mấy hôm trước bị cảm nhưng chưa hết, luôn ho khan nên sợ lây bệnh cho nó, nếu cô rãnh thì hãy thường xuyên đến chăm sóc cho Lạc Dương nha.”

Tử Ngâm có chút quay cuồng, Trầm Phi Phi thật sự thay đổi quá nhanh, vừa không còn không ngừng gạt đi nước mắt thế mà lúc này lại tươi cười nói không ngừng. Cô rốt cuộc hiểu vì sao Lạc Dương không để cô nói chuyện anh vì cô nên mới bị thương rồi.

Thấy dáng vẻ của mẹ anh thì cô chợt cảm giác được bà chính là muốn vội vàng tìm bạn gái cho Lạc Dương, muốn tìm con dâu đã, những chuyện khác thì căn bản không quan trọng.

Đối với hành vi của mẹ mình thì Lạc Dương thật sự không nói gì, trong lòng thầm nghĩ may mắn bởi vì đứng ở đây hôm nay là Tử Ngâm. Nếu đổi lại người khác thì bà nói như vậy là xong hết rồi.

Mẹ anh dường như sợ anh không cưới được vợ vậy, không buông tha một cô gái nào bên cạnh anh. Điều này cũng không nói bà kì lạ bởi vì ai bảo Lạc Dương chưa bao giờ đưa bạn gái về, ngoại trừ Lục Mai thì căn bản không có cô gái nào gần gũi thân thiết với anh. Duy nhất chỉ có Lâm Na là hay lui tới bởi vì có nhiều chuyện dây dưa nên cô mới có thể xuất hiện bên cạnh anh.

Lúc ấy mối quan hệ giữa Trầm Phi Phi và Lâm Na vô cùng tốt đẹp, hận không thể khiến cho cô cùng ở chung một nhà nhưng mà một câu lạnh lùng và một ánh của Lạc Dương mà Trầm Phi Phi đã bỏ đi loại suy nghĩ này.

Bà cũng biết một chút lẽ phải trái là tôn trọng lựa chọn của Lạc Dương. Nếu anh không muốn thì bà nhất định không ép buộc anh vì vậy mặc dù bà hận không thể khiến cho Lạc Dương và Lâm Na kết hôn nhưng mà sau đó Lạc Dương vẫn lạnh lùng chống đỡ thì bà không muốn ép buộc bọn họ nữa.

Nhưng mà hiện tai thì không giống như vậy, bà rõ ràng nhìn thấy Lạc Dương cười với Tử Ngâm, đây là ngàn năm có một. Lạc Dương tuy rằng đối với ai cũng đều điềm đạm lịch sự, với phái nữ cũng cười thân thiết nhưng mà anh chỉ là do phép lịch sự mà thôi, ánh mắt không hề có độ ấm, không thật sự dịu dàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s