Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 73


1320236049_1

 

 

Khi cuối tuần đã chấm dứt thì đại học T lại náo nhiệt trở lại, nơi nơi đều có thể nghe những lời bình luận mà chủ đề thì không có gì khác ngoài kết quả của cuộc thi hùng biện. Hiển nhiên mọi người đều không ngờ rằng Tử Ngâm lại tỏ ra bất thường trên khán đài, mất đi vinh dự vốn thuộc về bản thân cô.

Mà chuyện làm cho các cô gái hứng thú chính là người đứng đầu cuộc thi là Hoàng Húc Kiều từ chối cơ hội làm sinh viên trao đổi. Điều này làm cho lãnh đạo trường thất vọng không thôi.

Lục Mai cũng ngầm phấn khởi. Cô vốn dĩ tưởng rằng Hoàng Húc Kiều mấy ngày nữa sẽ ra nước ngoài nhưng mà tin tức này lại truyền vào tai làm lòng cô lập tức trở nên sôi trào, sự vui mừng hiển hiện trên mi mắt làm cho Tử Ngâm trêu chọc một hồi.

Vừa mới tan học thì Trình Khả Khả liền tìm đến đây. Cô không biết từ đâu nghe được tin tức Lạc Dương bị thương nên muốn Lục Mai đến thăm Lạc Dương.

Lục Mai nhìn về phía Tử Ngâm thì thấy Tử Ngâm trên gương mặt nở nụ cười sáng lạn nói với hai cô: “ Hai người đi đi, tối nay mình có hẹn nên không thể đến thăm Lạc Dương được.”

Lục mai hơi do dự bởi vì trước kia không biết tâm tư của anh họ nhưng sau khi anh vì Tử Ngâm mà bị thương thì cô đã hoàn toàn hiểu được nên bây giờ nếu đi cùng Trình Khả Khả đến thì cô sợ anh họ sẽ giận cô.

“Mai Mai, chúng ta đi thôi. Anh Lạc Dương thích ăn gì vậy? Chúng ta đến siêu thị mua đi.” Trình Khả Khả không nhìn thấy vẻ do dự của Lục Mai nên phấn khích kéo tay cô đi.

Tử Ngâm vốn dĩ là không bận gì cả nhưng mà giữa trưa nhận được điện thoại của chú cô,  muốn cô giúp khuyên nhủ Hoàng Húc Kiều. Ông và chị của anh vẫn hi vọng anh ra nước ngoài nhưng mà anh vẫn không muốn. Thật vất vả anh mới có hứng thú với cuộc thi hùng biện này, bọn họ muốn anh có thể đi ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu nhưng mà khi chính thức có cơ hội thì anh lại nói một câu không muốn muốn đã xoá bỏ tất cả.

Tử Ngâm vốn định từ chối bởi vì cô thấy cô với Hoàng Húc Kiều không có bất kì mối quan hệ nào nhưng mà do chú cô năn nỉ mãi nên cô cũng chấp nhận.

Thấy Lục Mai và Trình Khả Khả lên xe taxi đi rồi thì cô mới lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Hoàng Húc Kiều hỏi anh có còn ở trường không hay đã về nhà, nếu có thể thì cô đứng trước cổng trường đợi anh.

Không bao lâu sau thì Hoàng Húc Kiều đã lái xe đến trước mặt Tử Ngâm, mở cửa xe từ bên trong, ý muốn bảo cô lên xe.

Tử Ngâm trong lòng suy nghĩ nên khuyên như thế nào rồi một vào bên kia xe.

Trên gương mặt lãnh đạm của Hoàng Húc Kiều ẩn ẩn ý cười, dịu dàng hỏi: “Muốn ăn gì nào?”

“Sao cũng được, tuỳ anh quyết định đấy.” Tử Ngâm làm sao mà có tâm trí để ăn uống mà đang thầm suy nghĩ trong lòng phải làm sao để hoàn thành chuyện của chú cô nhờ.

Hoàng Húc Kiều nhìn cô một cái rồi cất thanh âm trầm tĩnh: “Không phải cô mời tôi đi ăn cơm hay sao? Sao có vẻ như là bất đắc dĩ vậy?”

“Đi ăn lẩu đi.” Tử Ngâm cười rạng rỡ: “Khí trời hôm nay thật lạnh.”

“Tử Ngâm, chú cô để cô tới đây phải không?” Khi hai người ngồi trong nhà hàng thì Hoàng Húc Kiều mới hờ hửng hỏi, một tay cầm cái ly ngắm nghía.

Anh bỗng nhiên không muốn ra nước ngoài và điều này đã làm cho chị anh vô cùng lo lắng. Mấy ngày trước anh còn vô cùng nhiệt tình nhưng mà bây giờ lại thay đổi đột ngột 360 độ làm cho người ta không hiểu vì sao anh lại thay đổi ý tưởng như vậy.

Mục đích của Tử Ngâm đã bị vạch trần rồi nên cô cũng không che giấu nữa vì vốn dĩ cô cũng không giỏi che giấu, đi thẳng vào vấn đề nói: “ Đúng vậy, chú nói mợ rất tức giận nên muốn tôi khuyên anh. Tôi đáng lẽ không chấp nhận nhưng mà chú cứ năn nỉ mãi.”

Hoàng Húc Kiều chỉ bình tĩnh nhìn cô, cho dù bận nhưng vẫn ung dung nghe cô nói. Anh muốn biết cô khuyên bảo anh như thế nào nhưng mà cô lại đột nhiên im lặng không nói năng gì.

“Vậy cô muốn thuyết phục tôi bằng cách nào?” Anh không nhanh không chậm hỏi.

“Hoàng Húc Kiều, tôi không muốn thuyết phục anh. Đó là chuyện của anh, chỉ là do hôm nay vừa vặn có thời gian nên gọi điện thoại cho anh ngay.”

Hoàng Húc Kiều không ngờ Tử Ngâm lại trả lời anh như vậy. Cô không biết anh là vì cái gì mà không muốn ra nước ngoài nữa làm cho đáy lòng anh chợt xót xa. Trong mắt của cô chỉ có Lăng Thần. Ngoài Lăng Thần ra thì cô không để ý tới bất kì ai, mặc cho người đó đối xử với cô như thế nào đi nữa thì cô cũng không nhìn thấy.

Mấy ngày trước anh nghĩ Tử Ngâm được Lạc Dương kèm cặp sẽ được vào top 3 nên anh mới có cảm giác hứng thú với cuộc thi hùng biện, muốn sau khi xuất ngoại có thể ở bên cạnh cô mà không có Lăng Thần, cũng không có Lạc Dương nhưng mà khi hùng biện cô lại xảy ra vấn đề nên đem cơ hội trao vào tay người khác.

Anh không muốn yên lặng phó mặc nữa. Anh yêu thương cô. Anh sẽ làm cho cô biết điều đó. Khi nghĩ đến điều này thì ánh mắt của anh khi nhìn cô trở nên âm trầm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, từng chữ một nói: “Tử Ngâm, tôi bây giờ vốn không muốn nói cho cô nghe điều này nhưng mà hôm nay cô đã đến đây thì tôi liền nói cho cô biết rằng tôi không muốn ra nước ngoài là bởi vì tôi yêu cô.”

Tử Ngâm nghe xong thì ngẩn người, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh. Anh yêu cô. Bọn họ cũng không có cơ hội ở chung nhiều, anh vì sao lại yêu cô?

Hoàng Húc Kiều chợt nở nụ cười, giọng nói có chút cô đơn: “Cô nhất định không tin đúng không? Tôi cũng không biết tôi bắt đầu thích cô từ khi nào nữa. Tuy rằng biết rõ trong lòng cô chỉ có Lăng Thần nhưng mà tôi không thể khống chế bản thân mình yêu cô. Bởi vì vậy cho nên xuất ngoại mà không có cô cho dù tuyệt vời đi chăng nữa thì tôi cũng không có hứng thú nữa.”

Tử Ngâm vẫn còn đang sững sờ. Đây không phải lần đầu tiên cô được người khác tỏ tình. Trước kia cũng có một bạn nam nói yêu cô nhưng mà cô không thể đưa ra câu trả lời bởi vì lúc ấy bạn nam đó bị Lăng Thần đánh rồi sau đó liền biến mất. Có người nói cậu ta chuyển trường rồi cho nên rốt cuộc Tử Ngâm gặp lại cậu ta nữa.

Bây giờ Hoàng Húc Kiều cũng nói yêu cô nhưng mà Lăng Thần luôn bảo vệ cô lại không ở bên cạnh, cô kì thật cũng không cần bảo vệ nhưng mà cô không có cảm giác với Hoàng Húc Kiều nên không biết trả lời anh như thế nào.

Hoàng Húc Kiều cũng không sốt ruột. Anh rất kiên nhẫn chờ Tử Ngâm nhưng đợi rất lâu cũng không thấy cô trả lời nên anh mới dịu dàng nói: “Tử Ngâm quên Lăng Thần đi mà làm bạn gái của tôi được không?”

One thought on “Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 73

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s