Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 74


3

 

 

Lục Mai và Trình Khả Khả thật sự đi dạo siêu thị một vòng. Trình Khả Khả chỉ mua một ít hoa quả đơn giản sau đó hai người trở về nhà của Lạc Dương.

Trầm Phi Phi đang ở trong nhà bếp nấu cơm. Bà thật sự mang vài bộ quần áo đến nhà Lạc Dương chuẩn bị kiếm chỗ nào đó để ở. Lạc Dương hoàn toàn không muốn nhưng mà không thể nào khiến cho bà dọn đi. Anh quả thật cũng không gặp một chút bất tiện nào. Lục Mai và Tử Ngâm cũng phải đi đến trường nên ban ngày không có ai chăm sóc cho anh cho nên anh không thể không nhận lời đề nghị của mẹ anh.

Nhưng mà anh và mẹ lập giao ước là không cho bà hỏi chuyện của anh bởi vì anh sợ sự nhiệt tình quá mức của bà sẽ doạ Tử Ngâm bỏ chạy mất.

Lạc Dương ngồi ở trên xe lăn vuốt vuốt điện thoại đang dự tính là khi nào Lục Mai và Tử Ngâm trở về. Nghe thấy tiếng mở cửa thì lông mày anh giơ lên gợi một chút ý cười vui sướng còn ánh mắt thì nhìn về phía cửa, sau đó thấy Lục Mai đi đến và Trình  Khả Khả đi theo phía sau cô.

Phía sau Trình Khả Khả không thấy bóng dáng Tử Ngâm đâu cả. Điều nay làm cho trái tim đang vui sướng của Lạc Dương chợt chùng xuống, bên tai anh vang lên lời mà cha già của anh nói ngày hôm qua: “Ta thấy con thật sự rất thích ngồi trên xe lăn đấy.”

Lúc này anh bỗng nhiên không thích chân mình không thể cử động một chút nào, cả người chỉ có thể cố định ở một vị trí , chỉ cần Tử Ngâm không đến thì anh đành bất lực mà thôi.

Trình Khả Khả nhìn thấy Lạc Dương ngồi trên xe lăn thì đáy mắt nhất thời lộ vẻ lo lắng mà đi về phía anh: “Lạc Dương, tôi nghe nói anh bị xe đụng trúng nhưng sao lại nghiêm trọng như vậy chứ? Chắc là đau lắm phải không?”

Trầm Phi Phi nghe thấy giọng nói của cô thì từ phòng bếp đi ra, vẻ mặt nhã nhặn cười nói: “Mai Mai, vị tiểu thư này là?”

Lục Mai thấy tâm tình bác cả rất tốt thì nhìn thoáng qua Lạc Dương rồi trả lời ngay: “Bác cả, đây là Trình Khả Khả, bạn ấy nghe nói anh họ bị thương nên muốn đến thăm anh họ đó.”

“Khả Khả phải không? Hiếm có dịp cháu tới nhà Lạc Dương của chúng ta, thật sự rất cám ơn cháu đấy. Bác đang  nấu ăn, các cháu nói chuyện một lát trước đi, bác làm xong ngay thôi.”

“Thưa bác, con và Lục Mai là bạn tốt nên đến thăm anh Lạc Dương cũng là điều nên làm mà bác.” Trình Khả Khả khéo léo trả lời.

Bà mới vừa xoay người đi thì chợt quay lại hỏi Lục Mai: “Tại sao lại không thấy Tử Ngâm vậy Mai Mai, con bé không đến cùng con sao?”

Lục Mai thấy Lạc Dương cười hơi xa lánh không dịu dàng như lúc nhìn thấy cô từ cửa bước vào cho nên cô chạy nhanh vào nhà bếp trả lời: “Tử Ngâm có việc bận, bạn ấy nói tối nay không đến đây được. Bác cả, để con phụ bác làm nào.”

Ở trong phòng khách chỉ còn lại Lạc Dương và Trình Khả Khả, Lạc Dương vốn dĩ bình thường có thể nói chuyện thân thiện nhưng lại không muốn mở miệng nói chuyện với Trình Khả Khả ở đối diện mà chỉ tuỳ ý nói: “Khả Khả, cám ơn cô, thực ra cô cũng không cần đặc biệt đến thăm tôi đâu, như vậy rất phiền phức.”

“Lạc Dương, tôi không cảm thấy phiền phức đâu, thật sự lúc nghe được anh bị xe đụng trúng tôi cảm thấy rất lo lắng. Chừng nào vết thương của anh mới lành vậy?”

“Bác sĩ nói phải hơn mười ngày mới xuống giường được, còn thật sự hồi phục thì chắc cũng mất khoảng hai ba tháng.” Trên gương mặt Lạc Dương nở nụ cười thản nhiên và sau khi nói xong thì tỏ ra hờ hững.

“Từ nay về sau tôi thường xuyên đến thăm anh có được hay không?” Trình Khả Khả nhìn Lạc Dương chằm chằm, trong ánh mắt lộ rõ vẻ ái mộ.

“Không cần đâu, các cô sắp thi rồi nên đừng lãng phí thời gian. Vết thương của tôi cũng nhẹ, không đáng lo ngại đâu.”

Tử Ngâm bị màn tỏ tình của Hoàng Húc Kiều làm nhiễu loạn tinh thần nhưng trong lúc đó trước mắt cô lại xuất hiện cảnh Lạc Dương vì cô mà bị thương nên cô theo bản năng lắc đầu, nhìn Hoàng Húc Kiều và lúng túng trả lời: “Thực xin lỗi, tôi…”

Ánh mắt Hoàng Húc Kiều vốn dĩ sáng ngời chợt không thấy được cảm xúc rồi tiếp đó tận sâu trong đáy mắt nổi lên một tầng đau thương nhưng ngữ khí vẫn kiên định cắt ngang lời nói của cô: “Tử Ngâm, không cần cự tuyệt anh nhanh như vậy đâu, anh sẽ không ép em trả lời ngay lập tức đâu. Em chỉ cần biết tình cảm của anh đối với em như thế nào là được rồi.”

Tử Ngâm cũng không biết nói gì mới thích hợp nữa, cô không muốn biện luận nên chỉ có thể trầm mặc. Lúc này nước trong nồi cũng đã sôi nên giọng nói của Hoàng Húc Kiều lại vang lên: “Ăn một chút trước đi, xem như anh chưa từng nói cái gì đi.”

Tử Ngâm chợt ngẩng đầu nhìn anh và anh cũng  cười với cô. Hai người lúc ăn cơm cũng không có nói chuyện gì nữa.

Hoàng Húc Kiều từ đầu đến đều trưng vẻ mặt dịu dàng, thường xuyên gắp rau cho cô nhưng mà Tử Ngâm lại cảm thấy không được tự nhiên bởi vì nghĩ đến Lục Mai vì anh không ra nước ngoài mà phấn khích thì đáy lòng cô lại chua xót, vì sao mà chuyện tình cảm từ trước cho đến bây giờ đều không thể như người ta mong muốn như thế?

Hoàng Húc Kiều trầm mặc đưa cô về nhà. Khi xe chậm rãi dừng lại thì Tử Ngâm đang mở cửa xe định bước ra chợt quay đầu lại nhìn Hoàng Húc Kiều rồi một lúc sau mới mở miệng nói: “Hoàng Húc Kiều, Mai Mai rất thích anh đấy.”

Hoàng Húc Kiều không trả lời cô mà chỉ nhìn cô đi vào hành lang.

Anh cũng không vội vàng bỏ đi mà chỉ ngồi trong xe hút thuốc và sau khi trầm tư thật lâu thì anh mới lái xe rời đi.

Anh cũng không biết bản thân vì sao lại yêu Tử Ngâm nữa. Anh chỉ biết là chỉ với một ánh mắt đầu tiên đã khắc vào lòng anh, lúc mà cô chạm trúng, làm rớt sách của anh rồi quay người nhặt sách cho anh thì anh đã vô tình yêu thương cô.

Khi anh không tìm thấy cơ hội để tiếp cận Tử Ngâm thì Hiệp Truyền chợt nói anh biết rằng Tử Ngâm là cháu gái của ông, lúc anh nghe được những lời ông nói thì đã phấn chấn cả một đêm.

Lúc cô cứu Trần Nhiên Nhiên khỏi bàn tay của Lưu Bàn Tử, anh đã vì cô mà đau lòng, đau lòng vì sự tốt bụng của cô, đau lòng vì cô ngốc nghếch. Nếu đổi lại là một cô gái khác thì sẽ không bất chấp hậu quả như cô vậy.

Anh cũng biết Lạc Dương cũng có tình cảm với Tử Ngâm nhưng anh biết Lạc Dương sẽ không phải là loại người nói ra mà không cần suy nghĩ. Thời khắc ngày anh đã đánh cuộc, muốn cướp trước một bước để Tử Ngâm thấy được tâm tư của anh.

Nhưng giờ phút này anh lại bắt đầu hoang mang bởi vì Tử Ngâm vốn dĩ không muốn cho anh cơ hội.

2 thoughts on “Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 74

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s