Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 75


11

Lục Mai vừa vào trường thì đã nghe giọng của Tử Ngâm vang lên phía sau: “Mai Mai, đợi mình một chút.”

Trong lòng Lục Mai cảm thấy rất rối rắm vì tối hôm qua sau khi Trình Khả Khả đi rồi thì cô  bị Lạc Dương giáo huấn một trận, nói cô tuỳ tiện dẫn người về nhà mình.

Tuy rằng Lạc Dương không có biểu hiện là tức giận đến cỡ nào nhưng mà cô thấy dáng vẻ anh ngồi trên chiếc xe lăn thì liền chột dạ. Lúc ăn cơm, Lạc Dương rất ít khi mở miệng mà anh ăn cũng không được nhiều mặc dù khoé miệng nở nụ cười thản nhiên nhưng mà cô lại có một chút cảm giác mất mát.

Cô đứng lại đợi Tử Ngâm đến gần rồi mới hỏi: “Tử Ngâm, tối hôm qua cậu đi đâu vậy? Anh họ mình chờ cậu đấy.”

Tử Ngâm cười với cô rồi nói: “Tối hôm qua bận chút việc nên không qua thăm anh ấy được nhưng mà không phải có Trình Khả Khả đến thăm hay sao?”

Lục Mai nghe thấy cô nói như vậy thì nét mặt chợt suy sụp mà bất mãn nói: “Tử Ngâm, tối hôm qua mình bị anh họ mắng cho một trận ra trò đó. Từ nay mình không bao giờ lo chuyện bao đồng nữa đâu.”

“Sao vậy Mai Mai?” Tử Ngâm thấy cô nhấc chân muốn đi thì liền vội vàng kéo tay cô lại.

“Tử Ngâm, anh họ mình không gặp cậu nên tâm tình không được tốt rồi còn nói mình ai cũng dẫn về nhà, cậu nói xem anh ấy có để ý hay không hả?”

Tử Ngâm cũng không biết phải nói như thế nào nữa bởi vì cô cũng không phải một cô gái ngốc nghếch nên cũng cảm giác được Lạc Dương đối xử với cô rất tốt nhưng mà Lạc Dương không chính miệng nói ra nên cô không thể tự mình đa tình mà nghĩ anh thích cô được. Vì vậy cô liền cảm giác áy náy với Lạc Dương hơn rồi lại nghĩ đến bản thân đã đáp ứng ngày nào cũng tới thăm anh nhưng tối hôm qua cô lại không đến cho nên trong lòng cô cũng băn khoăn, suy nghĩ một hồi mới mở miệng nói: “Hôm nay sau khi tan học mình sẽ đến thăm anh ấy, Mai Mai. Nếu anh họ cậu không vui thì từ nay về sau mình và cậu không giới thiệu bất kì cô gái nào cho anh cậu là được chứ gì?”

Cô không biết vì sao mình lại nói ra một câu như vậy, chỉ là trong lòng cô thật sự không thích anh tiếp xúc với những người con gái khác một chút nào cả.

“Tử Ngâm!” giọng Hoàng Húc Kiều  từ phía sau truyền đến, gương mặt của Tử Ngâm chợt hoảng hốt, nhìn về phía Lục Mai và thấy Lục Mai quay đầu lại thì cô mới quay người lại theo. Hoàng Húc Kiều trưng bộ mặt thản nhiên cười bước nhanh về phía các cô.

“Hoàng Húc Kiều, anh đến sớm vậy?” gương mặt Lục Mai phơn phớt đỏ và nói một cách hơi mất tự nhiên.

Tử Ngâm không nói một lời nào mà chỉ bất an nhìn anh, sợ anh nói ra những lời không muốn nghe.

Hoàng Húc Kiều cười lễ phép với Lục Mai rồi nhìn về phía Tử Ngâm nói: “Tử Ngâm, buổi chiều sau khi tan học chờ tôi.”

“Thực xin lỗi, tôi hôm nay có việc bận rồi.” Tử Ngâm nói mà không cần suy nghĩ.

“Tử Ngâm!” Lục Mai kéo tay Tử Ngâm ám chỉ cô không muốn từ chối nhưng cô nào biết rằng Hoàng Húc Kiều tối hôm qua đã thổ lộ với Tử Ngâm mà thầm muốn tiếp với anh nên cô đưa ánh mắt thỉnh cầu nhìn Tử Ngâm.

Tử Ngâm tận sâu trong đáy lòng thở dài, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Hoàng Húc Kiều âm thầm chúc mừng bản thân vì một chiêu này rất chính xác. Đoán rằng cô sẽ kiêng dè Lục Mai mà phân vân bởi vì nếu không phải vậy thì tối hôm qua cô sẽ không nói với anh rằng Lục Mai thích anh mà anh còn không thể ngờ được điều đấy.

“Hai ngày nữa là sinh nhật chị của tôi, tôi muốn mua quà tặng cho chị nhưng mà không biết phải mua cái gì nữa. Cô cũng là phái nữ nên tôi muốn mời cô cùng đi với tôi, giúp tôi xem xét.”

“Được rồi, sau khi tan học tôi chờ anh trước cổng trường.”

Tử Ngâm nói xong thì nhanh chóng kéo Lục Mai đi còn Hoàng Húc Kiều thì khoé miệng nở một nụ cười hơi vui sướng.

Lúc Lạc Dương đang nhàn rỗi không có việc gì làm thì trong nhà lại xuất hiện một vị khách là Lâm Na.

Trầm Phi Phi trước kia đã biết Lâm Na có tình cảm sâu sắc với đứa con trai của bà nhưng mà Lạc Dương lại đối xử lạnh nhạt với người ta cho nên ngược lại làm cho bà cảm thấy áy náy bởi vậy nên đối xử với cô nhiệt tình hơn.

“Lạc Dương, em nghe nói anh bị thương nên tranh thủ hôm nay rãnh rỗi đến thăm anh.” Lâm Na cười dịu dàng giống như chưa từng xảy ra những chuyện không thoải mái.

Lạc Dương đã nghe nói chuyện cô và Tiếu Dân chia tay, vốn tưởng rằng cô chỉ là nói mà thôi nhưng không ngờ cô lại rất tuyệt tình. Tiếu Dân yêu cô biển sâu nhưng lại không làm cô lay động được.

Ngày hôm qua Tiếu Dân ra nước ngoài, lúc sắp đi thì anh gọi điện thoại cho Lạc Dương. Kì thật là anh biết Lâm Na vẫn yêu Lạc Dương, anh nói anh không muốn kiên trì nữa cho nên anh đáp ứng yêu cầu chia tay của cô, quyết định ra nước ngoài để tiêu tán nỗi sầu.

Lạc Dương đánh giá Lâm Na thì thấy cô không có một chút khổ sở vì chuyện chia tay mà cười rất dịu dàng quyến rũ nhưng đáng tiếc mà nói là đối với anh nó không hề có ý nghĩa gì cả.

Lạc Dương lấy cớ để Trầm Phi Phi đi chỗ khác rồi đi thẳng vào vấn đề mà nói với Lâm Na: “Lâm Na, cám ơn cô tới thăm tôi, nói vậy cô cũng biết tôi vì Tử Ngâm mà bị thương. Tôi chỉ hi vọng cô đừng có ý niệm làm hại cô ấy ở trong đầu là được.”

Lâm Na đáy lòng cười khổ vì anh thật sự có thể thấy được tâm tư của cô. Cô hôm nay đến thăm anh cũng có ý nghĩ như vậy, muốn nhìn xem một chút là anh rốt cuộc bị thương tích như thế nào thì cô sẽ làm cho Tử Ngâm cũng bị như vậy. Đây là do sự đố kị quấy phá trong lòng cô, cô không thể nhìn anh bị thương tổn như vậy được.

“Lạc Dương, anh bây giờ còn có thể bảo vệ cô ta hay sao? Chẳng qua là cũng có người sẽ bảo vệ cô ta đấy. Tối hôm qua em thấy cô ta đi ăn lẩu với một người đàn ông, trông rất vui vẻ.”

Lâm Na cười và bày ra dáng vẻ vô hại, không nhanh không chậm mà nói. Cô trong lúc vô tình đã thấy Tử Ngâm và Lạc Dương ở bên cạnh nhau nhưng mà cô cũng không có nói ra tên Hoàng Húc Kiều. Tuy rằng thành phố này rất lớn nhưng mà đối với những người có chức hoặc có tiền mà nói thì cơ hội bọn họ gặp mặt nhau vẫn rất nhiều.

Lạc Dương trong lòng ngây ngốc, khó trách tối hôm qua Tử Ngâm không tới. Cô sẽ không thật sự vui vẻ ở bên cạnh bất kì ai ngoại trừ Lăng Thần.

“Chỉ cần cô ấy vui vẻ là được rồi.” Lạc Dương thờ ơ nói, xem ra cũng không nóng nảy, khoé miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.

Lâm Na không có được hiệu quả như mình mong muốn cho nên nụ cười trên gương mặt tắt ngúm, ngồi xuống trước xe lăn của anh và chậm rãi cầm tay anh. Lạc Dương sắc mặt trầm xuống mà giọng nói cũng lạnh đi: “Lâm Na, buông tay ra.”

Lâm Na giương mắt chống lại ánh mắt của anh, trong ánh mắt của cô tràn đầy tình yêu vừa mang theo một chút đau đớn, giọng nói của cô nghẹn ngào và có một chút không cam lòng: “Lạc Dương, em muốn cảm ơn Tử Ngâm. Nếu không có cô ấy làm hại anh bị thương thì em làm sao có cơ hội lại gần anh như thế này đây?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s