Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 80


cropped-74

Trong bữa tiệc tiễn biệt thật ra cũng chỉ có mười mấy người, có hai vị lãnh đạo của trường còn lại là bạn học, bạn tốt của Trần Nhiên Nhiên hoặc là Hoàng Húc Kiều. Tử Ngâm được Hoàng Húc Kiều và Trần Nhiên Nhiên cùng nhau mời, hơn nữa cô cũng là sinh viên mũi nhọn của trường cho nên không thoát khỏi chuyện này.

May mắn là có Lạc Dương ở bên cạnh cô, sự quan tâm của anh đối với cô làm cho mọi người ở đây hâm mộ không thôi.

Hiển nhiên là Lăng Thần cũng có mặt ở đây, anh ngồi bên cạnh Trần Nhiên Nhiên, đang ngồi đối diện với Tử Ngâm.

Lạc Dương thì ngồi cạnh Tử Ngâm, vẻ mặt tươi cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô giống như trong thế giới của anh không thể dung chứa thêm một ai khác nữa, chỉ có một mình Tử Ngâm mà thôi.

Lăng Thần thấy gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Lạc Dương thì trong lòng có chút không vui, ánh mắt luôn cố ý nhìn lướt qua Tử Ngâm và Lạc Dương.

Trần Nhiên Nhiên đã nhìn thấy điều này, khe khẽ cười, cầm lấy chai rượu trên bàn rót cho mình một ly rồi rót một ly khác, tay cầm lên đưa cho Tử Ngâm mà cười nói: “ Tử Ngâm, ly này mình mời bạn, mấy ngày nữa là mình đi rồi, để Lăng Thần ở lại một mình mình cũng hơi lo lắng, sợ anh ấy lại đi hái hoa ngắt cỏ. Tử Ngâm, bạn giúp mình để ý anh ấy được không?”

Tiếng nói của Trần Nhiên Nhiên không lớn, mặt khác là mọi người đều bận rộn uống, chúc mừng cho nên ở đây vô cùng náo nhiệt, căn bản không ai nghe được lời nói của Trần Nhiên, chỉ có Lăng Thần, Lạc Dương và Tử Ngâm nghe được mà thôi. Lạc Dương ngẩn người ra nhưng mà rốt cuộc thấy được mặt người đàn ông quen quen, đã từng gặp qua nên trên gương mặt dường như không có chuyện gì.

Lạc Dương nở một nụ cười nhàn nhạt, cầm ly rượu trong tay Tử Ngâm rồi nói với Trần Nhiên Nhiên: “Rượu này tôi sẽ uống thay cho Tử Ngâm, cô ấy là con gái nên không uống rượu được, lời nhắn nhủ của cô chỉ sợ Tử Ngâm không thể làm được rồi. Cô ấy bây giờ là bạn gái của tôi, muốn để ý chỉ có thể cả ngày để ý tôi mà thôi.”

Lúc nói lời cuối thì giọng anh càng thêm dịu dàng rồi anh nắm lấy tay Tử Ngâm, lộ ra vẻ hạnh phúc.

Lạc Dương nói xong thì ngẩng đầu uống hết ly rượu và cười thân thiện với Lăng Thần.

Ly rượu trong tay Trần Nhiên Nhiên cũng bị Lăng Thần cầm lấy: “Nhiên Nhiên, em cũng đừng uống rượu, rượu này để anh uống.”

Tay của Tử Ngâm được Lạc Dương nắm chặt, làm cho trong lòng cô chợt ấm áp, cái lạnh của mùa đông cũng bị sự ấm áp của anh đuổi đi và trên gương mặt cô bất giác nở một nụ cười.

“Đúng rồi Nhiên Nhiên, chuyện này tôi không thể giúp cô được. Lăng Thần rất đẹp trai, cô vẫn là ở lại bên cạnh anh ấy cho yên tâm chút đi.” Tử Ngâm cười rạng rỡ, vừa nhìn Lạc Dương vừa trả lời Trần Nhiên Nhiên.

Trần Nhiên Nhiên trong lòng dâng lên hận thù, vốn tưởng rằng cướp Lăng Thần khỏi cô thì cô sẽ đau đớn tột cùng nhưng không ngờ rằng chưa đến ba tháng mà cô lại cười ngọt ngào như thế. Ả có thể cướp đi một Lăng Thần nhưng không thể cướp đi một trăm Lăng Thần. Hơn nữa Lạc Dương này bên ngoài vừa đẹp trai lịch sự, thân phận và địa vị cũng tương quan với Lăng Thần, còn cưng chiều Tử Ngâm hơn cả Lăng Thần.

Thật ra đối với tình cảm của Lăng Thần bây giờ đối với ả thì ả căn bản không nghi ngờ anh sẽ có niềm vui mới chẳng qua là ả muốn trút giận lên Tử Ngâm mà thôi. Ả lại nhớ đến lời nói của anh ả ngày hôm qua, hắn nói hắn cả đời này không yêu ai ngoài Tử Ngâm tuy rằng biết cô sẽ không yêu hắn nhưng mà hắn tình nguyện yêu cô mãi mãi như vậy. Trần Nhiên Nhiên thật sự rất thương anh ả. Ngày hôm qua nhìn thấy bộ dạng của hắn thì ả không thể nào kiềm chế được mà hận Tử Ngâm tuy rằng chuyện đó không liên quan đến Tử Ngâm. Nhưng mà ai bảo cô lại khiến anh ả yêu cô, nếu không phải cô làm anh ả đau lòng thì sao anh ả có thể nghỉ học, lại có thể giao lưu với những thành phần không đứng đắn như vậy được chứ? Đáng hận nhất chính là hắn trong lúc vô tình đã bị nghiện ma tuý.

Buổi chiều ngày hôm qua vốn dĩ ả muốn đến nhà gặp ba mẹ Lăng Thần nhưng mà lại nhận được điện thoại của anh ả. Sau đó ả đến một cái phòng nhỏ ngoài ngoại ô mới gặp được hắn, hắn lúc đó đang bị lên cơn nghiện ma tuý, cả người khó chị, nhìn thấy Trần Nhiên Nhiên đến thì hắn vừa kích động vừa áy náy nhưng mà hắn không thể chịu được sự đau đớn, dày vò giống như hàng vạn con kiến bò trên da thịt hắn do cơn nghiện phát tác, làm cho hắn hận không thể tự mình kết liễu.

Chính là mắt thấy gói ma tuý dao động trước mắt nhưng mà hnắ không thể có được nên trong tình huống này hắn chỉ có thể vạn bất đắc dĩ mà gọi điện thoại cho Trần Nhiên Nhiên, để cô đến trả tiền cho hắn.

Trần Nhiên Nhiên không đành lòng nhìn hắn khó chịu như vậy nên chảy nước mắt và thanh toán tiền cho hắn rồi nhìn hắn hít ma tuý.

Một lúc lâu sau thì Trần Lương mới khôi phục tinh thần trở lại, đối diện với Trần Nhiên Nhiên thì ánh mắt lộ ra vẻ áy náy.

Hắn nói hắn không muốn để Trần Nhiên Nhiên vì hắn mà tiếp cận Lăng Thần, không muốn cô vì anh trai là hắn mà huỷ hoại cả cuộc đời mình. Thì ra là một năm qua hắn vốn dĩ không rời khỏi thành phố, hắn vẫn ở trong bóng tối nhìn các cô. Hắn biết Trần Nhiên Nhiên đã cướp Lăng Thần khỏi tay Tử Ngâm nhưng mà hắn biết rõ cả đời này hắn cũng không có khả năng chạm tới Tử Ngâm được.

“Nhiên Nhiên, em sao vậy?” Lăng Thần ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng, thấy Trần Nhiên Nhiên lâm vào trạng thái thất thần, cảm xúc trên gương mặt có chút kì lạ nên anh không kìm nổi mà nhẹ giọng gọi cô.

Nghe thấy tiếng Lăng Thần gọi thì Trần Nhiên Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười che dấu rồi nói: “Lăng Thần, em có chút lưu luyến anh.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s