Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 82


532378_348945401871364_354201850_n

Lúc Lạc Dương đi, anh gọi điện thoại cho Tử Ngâm nói cô và Lục Mai không cần đi tiễn anh.

“Trần tiểu thư, chắc cô cũng tìm hiểu kĩ rồi, nói đi, cô cần tôi giúp đỡ cái gì?”

Lưu Bàn Tử một tay cầm ly rượu, ánh mắt dừng trên gương mặt trắng bệch của Trần Nhiên Nhiên, đáy mắt không chút che dấu sự hứng thú của hắn đối với ả.

Trần Nhiên Nhiên lúc đến đây cũng đã chuẩn bị hết thảy rồi, vì anh mình ả không sợ hy sinh chính bản thân ả, nhưng mà ả phải chắc chắn rằng sự trả giá của ả không uổng phí.

Gương mặt tươi cười, có vài phần quyến rũ làm rung động lòng người, trong mắt hết thảy là nhu tình, ánh mắt dịu dàng nhìn Lưu Bàn Tử làm cho lòng hắn lập tức nóng lên.

“Cục trưởng Lưu, tôi biết đêm đó là do Tử Ngâm nhiều chuyện nếu không thì chúng ta sẽ không xa lạ như vậy, ngài nói có phải không?”

Trần Nhiên Nhiên quá hiểu đàn ông, hiểu được làm sao dụ hắn cắn câu, chỉ với một câu hàm chứa nhu tình của cô đã khiến cho Lưu Bàn Tử cười toe toét, hận không thể ngay lập tức nuốt cô vào trong bụng.

“Trần tiểu thư, cô bây giờ đã là người của Lăng Thần, còn nghe nói hai người sắp kết hôn nữa mà phải không?” Lưu Bàn Tử bình tĩnh nhìn ả, giọng nói có vẻ không quan tâm. Hắn muốn để Trần Nhiên Nhiên biết là ả cầu cạnh hắn, là ả tự dâng mình đến trước cửa.

Nói đến cũng là do hắn may mắn, kể từ sau lúc hắn không chiếm đoạt được Trần Nhiên Nhiên thì cấp dưới hắn trong lúc vô ý tra ra anh của ả làm việc trong thành phố, hơn nữa đã từng theo đuổi Tử Ngâm, nghe nói sau khi bị cô từ chối thì liền đau lòng mà nghỉ học, không đi tìm Tử Ngâm nữa.

Sau đó hắn dễ như trở bàn tay mà khiến cho anh ả nghiện ma tuý, chờ đến ngày này, để cho Trần Nhiên Nhiên chủ động nhảy vào lòng.

Trần Nhiên Nhiên khẽ cười rộ lên, nói với giọng dịu dàng: “Cục trưởng Lưu, chỉ cần ông bằng lòng thì tôi sẽ không kết hôn với Lăng Thần nữa để hầu hạ ngài cho thật tốt được không?”

“Hừ!”

Lưu Bàn Tử khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói có vẻ không được vui cho lắm: “Trần tiểu thư đến là để đặt điều kiện hay sao? Tôi nghe nói cô có một ông anh bị nghiện ma tuý, cô muốn tôi cung cấp ma tuý cho hắn hay sao?”

“Cục trưởng Lưu hiểu lầm rồi, chỉ cần có tiền thì không cần sợ mua không được thuốc phiện đúng không? Tôi là muốn làm một cuộc giao dịch với ông. Đương nhiên là nếu cục trưởng Lưu không muốn thì tôi cũng không miễn cưỡng được, chỉ là ngày hôm nay ra về tay không mà thôi.”

“Giao dịch cái gì?”

Lưu Bàn Tử một hơi uống hết ly rượu, thuộc hạ của hắn bên cạnh lập tức lại rót rượu tiếp cho hắn.

Trần Nhiên Nhiên suy nghĩ một lúc rồi mới từ từ mở miệng: “Tôi nghĩ cục trưởng Lưu tất nhiên cũng hận Tử Ngâm. Tôi nghe nói vài ngày trước có cục trưởng Lưu bị người ta tố giác một chuyện, chuyện đó là do ba Tử Ngâm gây ra. Lúc ấy cục trưởng Lưu còn tưởng lầm rằng Lăng Thần làm.”

Lưu Bàn Tử khinh khỉnh cười, phản đối: “Với cái đơn tố giác đơn giản mà muốn ta mất đi vị trí này, bọn họ cũng quá không tự lượng sức rồi.”

“Đúng vậy, cục trưởng Lưu, nói thật cho ngài biết là tôi cũng hận Tử Ngâm, nếu không có cô ta thì anh tôi cũng sẽ không trở thành cái bộ dạng như bây giờ.”

Sắc mặt của Trần Nhiên Nhiên chuyển biến trong nháy mắt, tươi cười đã biến mất dạng.

Lưu Bàn Tử trong lòng phấn khích nhưng trên mặt vẫn không có cảm xúc gì, đợi ả nói tiếp.

Trần Nhiên Nhiên đem suy nghĩ của mình nói cho hắn biết, đưa ra điều kiện nếu hắn làm được thì ả sẽ bỏ cơ hội ra nước ngoài để làm tình nhân của hắn.

Lưu mập mạp có chút do dự. Tuy rằng hắn hận Hiệp Minh lẫn Tử Ngâm nhưng mà muốn đạp đổ Hiệp Minh cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, cốt yếu là hắn không dám đảm bảo là sẽ làm cho chú hắn đồng ý.

Trần Nhiên Nhiên nhìn ra sự do dự của Lưu Bàn Tử nên nàng mỉm cười, cầm lấy ly rượu trên bàn rồi đứng dậy ngồi ở ghế bên cạnh hắn, đối mặt với hắn, nở nụ cười thản nhiên, nói: “Cục trưởng Lưu, ly rượu này tôi kính ngài, cho dù ngài có đáp ứng hay không cũng không có vấn đề gì.”

Khi nói chuyện thì đã nâng ly đến bên môi gã rồi, Lưu Bàn Tử lập tức cười rồi uống hết ly rượu của ả, một bàn tay rất tự nhiên mà ôm lấy thắt lưng ả.

Trần Nhiên Nhiên trên gương mặt nở nụ cười quyến rũ, bỏ chén rượu xuống thuận thế ôm lấy cổ của Lưu Bàn Tử rồi nương theo đó mà ngồi trên đùi gã, môi cũng nhanh tiến đến, ghé vào tai hắn nhẹ thở hơi thở ấm áp.

Lưu Bàn Tử cũng bị ả khiến cho trở nên ý loạn tình mê, trong lòng giống như bị mèo cào, khó có thể chịu được nhưng mà gã vẫn cố gắng khống chế bản thân, muốn nhìn Trần Nhiên Nhiên một chút xem có dám tiến thêm một bước nữa hay không.

Trần Nhiên Nhiên đã đem tất cả danh dự và tình cảm dứt bỏ hết rồi, thấy Lưu Bàn Tử vẫn thờ ơ thì lòng ả một mực tàn nhẫn, một tay vẫn ôm cổ hắn còn một tay thì chủ động kéo bàn tay thô ráp của gã đặt xuống ngực mình, giọng nói từ miệng phát ra vẫn không ngừng dịu dàng: “Cục trưởng Lưu không thể đem dây kéo này kéo xuống hay sao?”

Thuộc hạ của Lưu Bàn Tử lui ra ngoài từ sớm, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, Lưu Bàn Tử rốt cuộc cũng không khống chế được dục vọng muốn có ả của hắn nên trên tay dùng một ít sức lực, kéo dây kéo của ả tuột xuống hết. Vốn đang là thời điểm lạnh nhất của mùa đông nhưng trong phòng hắn thì nhiệt độ lại ấm hơn hẳn mùa hạ, Trần Nhiên Nhiên cũng sớm đã có chuẩn bị, vừa đổ vào người hắn thì đã cởi áo khoác của mình, bên trong chỉ còn một cái áo phông có dây kéo.

Bây giờ dây kéo cũng bị hắn kéo xuống, lập tức lộ ra nội y màu hồng đường viền hoa của ả, thấy da thịt trắng như tuyết của ả thì Lưu Bàn Tử giống như con sư tử đói khát lúc này đã thấy con mồi của mình, rốt cuộc không còn kiêng dè gì nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s