Tiểu yêu cười- Chương 13


200811140751430922

Chương 13: Mỗi dây mỗi trục làm nhớ tới tuổi trẻ.

Dưới tàng cây hoa đào, Thiên Lạc từ trong giấc mộng tỉnh lại. Trong mộng nàng và hắn bỗng nhiên nhìn nhau chan chứa, như tia nắng ban mai khẽ hiện lên phía chân trời lúc rơi vào mắt là phong cảnh đẹp nhất vậy. Vừa định nói chuyện cùng nhau thì hắn lại biến mất, chỉ còn lại nàng luống cuống và mờ mịt.

Mặc dù trước mắt nàng là khung cảnh vô cùng tươi đẹp nhưng xuân tâm vẫn không ngừng tràn ra tựa như cỏ dại mọc lan

Từ ngày đó về sau, Thiên Lạc có thói quen ngủ dưới tàng cây hoa đào, có lẽ chỉ muốn nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó ra sao. Đã từng muốn lén chạy ra ngoài nhưng mà mỗi lần chưa nhích đến cánh cửa ngoại viện thì quản gia chợt xông ra rồi hừ hừ mấy tiếng, nhìn chằm chằm nàng, tìm mọi biện pháp đề phòng, thật là nhàm chán.

Trong lúc rãnh rỗi, Thiên Lạc đi tìm huynh trưởng để giết thời gian. Còn chưa đi vào thì đã nghe thấy một giọng nói thuần hậu trong trẻo thản nhiên nói: “ Bài thơ “Điểm giáng thần” (1) của huynh tuy rằng tả cảnh nhưng lại nơi nơi đều chất chứa tình cảm, tự nhiên như thuyền ghé đến đỗ ven bờ, tình vận nhàn nhã, cũng không giống phong cách viết của huynh.”

(1) Điểm giáng thần: Vệt son môi.

“Ha ha…Thật làm cho huynh thất vọng mà nói rằng đây là bài thơ của tiểu muội ta.” Huynh trưởng Thiên Lạc cười nói: “Mồng chín tháng ba, tiểu muội của ta bỗng nhiên cầm bài thơ này đến tìm ta, chẳng qua là muốn ta bình phẩm một chút, thấy cũng hay nên đem treo trong phòng.”

Lời thơ này là ngày thứ hai kể từ lúc Thiên Lạc lén trốn ra ngoài trở về nhất thời ngẩn ngơ mà viết thành. Viết xong nhìn tới nhìn lui thì đều thấy hay nên nhất thời tâm huyết mang bài thơ đến tìm huynh trưởng, muốn cho huynh trưởng đánh giá một phen.

Thiên Lạc cũng không hiểu vì sao lại phải làm như vậy nữa, có lẽ là nàng chỉ muốn có một người hiểu hay chia sẽ một ít sóng xanh đang chảy trong lòng nàng.

“A…” huynh trưởng cầm lấy bức tranh xem thật nghiêm túc một phen, cũng không trả lời gì cả.

Thiên Lạc đứng dưới ánh mặt trời làn tóc đen như gấm mỉm cười nói: “A cái gì? Huynh cũng biết nói đó nha.”

Ai ngờ huynh trường cười như không cười nói: “Xuân ý dạt dào vô cùng rồi.”

Thiên Lạc mới đầu không có phản ứng gì, chờ đến khi có phản ứng lại thì cả hai bên má đều đỏ bừng dường như bay biến đi vậy.

Ý xuân dạt dào, tình xuân cỏ biếc lộ ra sức sống bừng bừng, là một chút tơ tình thiếu nữ lần đầu ôm ấp: mơ mộng mà lại âu lo!

Nghĩ tới đây thì Thiên Lạc dậm chân do dự một chút không biết có nên vào hay không thì lại nghe giọng nói kia khen: “Ha ha, có thể viết ra thi từ như vậy đúng là một nữ tử khó gặp.”

Tim nàng đập nhanh thình thịch, không biết là ai mới vừa cười. Phượng hoàng tâm tốt tươi khẽ làm xao động trái tim nàng.Thân thể của nàng nhẹ nhàng rung động, không cẩn thận đụng phải chậu Tố Lan đặt trên bệ cửa sổ bên cạnh làm kinh động những người trong phòng.

Một cặp mắt nhìn qua tấm màn trúc tới đây. Đám mây có hình hoa văn kia trong lúc này lại yên tĩnh như vậy, như cây nở hoa đêm tối rực rỡ và tươi đẹp.

Mồng chín tháng ba, nguyên lai cách chúng ta gần như vậy nhưng lại xa như thế.

Huynh trưởng Thiên Lạc đứng ở một bên, mắt chất chứa ý cười, cảm thấy thoải mái mà lặng lẽ rời đi, không làm kinh động bất cứ ai. Chỉ để lại đây một đôi đắm chìm trong mơ hồ khói nước, thân ảnh nam nữ thấp thoáng như phản chiếu lẫn nhau.

Thời gian từ từ trôi đi, yêu ở một thời điểm là một loại nhìn nhau nhưng không nói gì rồi lại yên tĩnh vui mừng, ảm động động tâm.

Sau đó ngẫu nhiên nhà họ là người quen, cha mẹ Thiên Lạc cũng quen biết ít nhiều. Cha Thiên Lạc cực kì thích phong thái hiên ngang mà lại giàu tài văn chương của thiếu niên nhà này.

“Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi quân cố, trầm ngâm chí kim.” (2) Nàng đọc cho hắn nghe, tình cảm chân thành, không biết mệt mỏi và hối hận, kể ra cố chấp với tình cảm, càng đậm sâu càng mỏng manh và mơ hồ.

(2) Dịch thơ: Áo xanh tuổi ngọc mơ màng,

Sầu đâu trăm mối ngổn ngang cõi lòng.

Thôi đừng nhắc thuở thương mong,

Khiến ta đêm ngóng ngày trông dật dờ

Hắn đọc cho nàng nghe: “Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, tại thuỷ nhất phương.”(3).

(3) Đây trích đoạn trong bài Kiêm gia 1 của Khổng Tử

Dịch thơ:

Lau lách xanh tươi và rậm rạp,

Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.

Người mà đang nói hiện thời,

Ở vùng nước biếc cách vời một phương.

Gió thu xơ xác tiêu điều, bụi vàng mênh mông. Ước chừng chỉ hơn một năm trôi qua mà thế sự xoay vần, vật đổi sao dời.

Ngôi vua thay đổi, quân vương mới vô cùng ngu ngốc. Triều đình rung chuyển, các nước láng giềng thì như hổ rình mồi tuỳ thời mà động. Nhất thời tứ phương báo hiệu bất ổn, chuẩn bị chiến tranh.

Chàng nói: “Là một đấng nam nhi có chí khí thì nên nương theo một lời nói nhiệt huyết mà tách nhập thiên hạ, chém giết kẻ thù xâm phạm lãnh thổ, bảo vệ quê hương đất nước.”

Thiên Lạc hiểu được nên không dùng nhu tình mà níu kéo. Đem ưu thương chôn dấu sâu tận trong đáy lòng để nó không cuồn cuộn trào dâng và cười nói: “Chờ đến lúc hoa đào lại nở rộ vào năm sau, ta sẽ ở trên núi Lạc Hà chuẩn bị rượu ngon đợi chàng.”

Chàng hát: “Gió lớn nổi lên..mây bay cao, bốn biển cùng quy về một mối. Anh hùng giữ an khắp bốn phương” (4) bảy phần sôi trào, ba phần thần thái đau thương, đây là một tấm lòng mang chí khí, hoài bão lớn của nam nhân, ầm ầm sóng dậy như thế.

(4) Đây là bài Đại Phong Ca của Hán Cao Tổ (Tức Lưu Bang). Theo “Cao Tổ bản kỷ” – Sử Ký (Tư Mã Thiên), khi Hán Sở tranh hùng chấm dứt, Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, lên ngôi thiên tử (202 Trước Công Nguyên) rồi về thăm cố hương ở đất Bái, nhân lúc bày tiệc rượu say sưa với bà con, làng xóm, ông ứng khẩu mà ca rằng:

“大風起兮云飛揚,

威加海內兮歸故鄉。

安得猛士兮守四方?”

Phiên âm: “Đại phong khởi hề, vân phi dương,

Uy gia tứ hải hề, quy cố hương.

An đắc mãnh sĩ hề, thủ tứ phương.”

Lời ca thể hiện rõ khí phách của kẻ anh hùng đoạt thiên hạ nhưng bài này cảm giác đầy sự tự phụ, cũng gặp thời nhờ người mà lên cao, chỉ lo mong cố thủ được địa vị của riêng mình.

Nguồn: http://home.thuhoavn.com/?p=2677

Chính là ta không nỡ cùng chàng chia ly nhưng chiến tranh đã giam chàng và ta vào trong tình thế gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Thời điểm hoa mai nở lần đầu tiên trong mùa đông đáng lẽ chúng ta đang đạp tuyết thưởng mai, nấu rượu luận trà an nhàn thoải mái thì lại phải chia lìa!

Đỗ Hữu đến cáo biệt, mang đến một bình rượu đục, vài đĩa điểm tâm do Thiên Lạc tự tay làm. Huynh trưởng nhìn cô thương yêu: “Thiên Lạc, muội…”

Nàng cười: “Nếm thử bánh hoa mai mà muội làm đi, ăn xong đảm bảo sau ba tháng dư vị vẫn còn đọng lại đấy.”

Đỗ Hữu cầm lấy một miếng nếm rồi cười nói: “Thì ra là hoa mai cũng có thể nở ở trong lòng.” Đúng vậy thật, có thể nở trong lòng, cả đời không tàn phai.

Tận sâu trong đáy lòng của Thiên Lạc vừa dâng lên niềm hạnh phúc vừa có chút chua xót: “A, muội để quên đồ trong phòng bếp, muội phải đi lấy đây.” Nói lời này xong thì Thiên Lạc vội vàng quay người chạy ra ngoài. Lí do vụng về này chẳng qua cũng là để trốn tránh huynh mà thôi, không để huynh thấy nỗi khổ sở và bi thương khẽ dâng lên sâu tận trong đáy lòng muội được.

Trong viện hoa mai nở rộ, Thiên Lạc đứng đơn độc trong viện thưởng mai, những cánh hoa mai bay bay tạo nên một vẻ đẹp u huyền không tả được bằng lời. Thiên Lạc chợt nhớ đến một cô gái vô cùng yêu thích hoa mai- Giang Thải Bình là một nữ tử xinh đẹp tú lệ, có tri thức và hiểu lễ nghĩa.

Từ trước đến nay, hậu cung ba ngàn chỉ sủng ái một người, nàng yêu mai, hiểu mai, Huyền Tông vì muốn để nàng vui nên nguyện ý đích thân trồng mai khắp nơi trong cung điện nàng sống. Hoàng phi ghi “Mai Đình” treo ở trước cửa, làm cho người ngoài ghen tị. Nàng cũng rất hài lòng và thích thú . Thời điểm yêu thương nồng nàn thì hết thảy đều đẹp đẽ không giống với bất kì thứ gì tầm thường khác.

Nhưng mà, chung quy lại biến mất quá nhanh, giống như là thời gian chợt ngừng lại, nàng mới tỉnh ngộ ra rằng tất cả cho dù sủng ái vô cùng thì cũng có lúc ngừng, thì ra hết thảy tình yêu của đấng quân vương cũng giống như hoa làm cảnh, trăng trong nước, không nắm bắt được.

Nàng yêu mai, hiểu mai, thương mai nhưng cuối cùng vẫn giữ dáng dấp của giai nhân phấn hồng, mai tang ở dưới cây mai mà người vì nàng mà trồng xuống.

Thiên Lạc ở nơi đây thầm nghĩ mà không khỏi cảm khái mà thì thầm : “Tiện bỉ nhược hề kỳ chất khiết, hành xử hoa gian toả mộng hàn.”

Đỗ hữu thấy Thiên Lạc không biết kiếm cái mà lâu như vậy nên liền đi tìm nàng, đúng lúc nghe thấy nàng ngâm thơ thì liền cười nói: “Đêm lạnh như vậy, một mình đứng giữa trời đông giá rét thì cũng nên cẩn thận không bị cái rét của mùa đông làm hại thân thể chứ.”

Thiên Lạc nghe thấy tiếng nói thì quay lại cười yếu ớt: “Hoa mai nở đẹp như vậy, muội cảm thấy ngắm được thêm được khắc nào thì tốt khắc đó” Nàng trong lòng khẽ dài, thời gian để cùng chàng ngắm hoa cũng không còn nhiều nữa rồi.

Đỗ Hữu đi tới, khoé miệng nở một nụ cười rồi thì thầm: “Ngọc nhân vô song trán hàn hương, ứng tàm tây tử tiếu đào yêu.” Để ý thì thấy sâu trong đáy mắt của hắn là tình cảm đậm sâu.

(5) Tạm dịch là: “Ngọc nhân vô song toả ra hương vị lạnh lẽo, ứng với cây đào phía tây xanh cười thẹn thùng .”

“Ngọc nhân vô song trán hàn hương, ứng với tàm tây tử tiếu đào yêu.” Thiên Lạc khẽ lặp lại một lần rồi gắt giọng: “Đâu tốt như chàng nói vậy.” trong chốc lát gương mặt bỗng trở nên tức giận mang theo nét phong tình không thể nói hết bằng lời.

“Trong mắt ta nàng là đẹp nhất.” Lời nói của hắn tuy rằng không hề trau chuốt nhưng đủ để cho tình yêu nồng nàn của nữ tử hơi mừng rỡ mà tự nhiên cháy lên. Càng giản đơn thì càng rõ rệt, càng có thể khắc sâu hạnh phúc vào lòng người, đơn giản như thế và sâu sắc như thế.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s