Tiểu yêu cười- Chương 14


4 (1)

Chương 14: “Nhân diện bất tri hà xử khứ.” (Gương mặt ấy không biết tìm nơi đâu).

Nhưng mà…

Chiến tranh quá mức thường xuyên, kí ức đối với con người giống như là lá thu rơi xuống, hóa thành bụi đất.

Sự thật vô thường. Đỗ Hữu đánh bại quân thù, bảo vệ đất nước nhưng lại mất nhà, Thiên Lạc thế nhưng trở thành ái phi của quân chủ.

Một năm kia,

Tướng quân Đỗ Hữu đánh tan quân thù, hoàng ân lồng lộng, ra lệnh dân chúng mở cửa thành vui vẻ nghênh đón quân đội, cửa thành nặng nề được dây xích từ từ kéo ra, dân chúng đồng loạt hoan hô thắng lợi. Đỗ Hữu cả người mặc giáp sắt, trên gương mặt đầy bụi đường nở nụ cười vui mừng vì có thể nhìn thấy nàng, trong lòng hắn không nguôi nhung nhớ nàng, vốn định chuyện đầu tiên sau khi trở về là đi tìm nàng, người mà hắn vẫn luôn giữ tim- Thiên Lạc.

Hoàng thượng cả đêm chiêu đãi đại thần trên quãng trường, ăn mừng chiến tranh đã giành được thắng lợi. Hắn phải tiến cung diện thánh, trong hoàng cung ca múa mừng cảnh thái bình, cảnh xuân tươi đẹp vô cùng, hết thẩy những gương mặt đều tràn đầy vui sướng.

Người ta có nói gió xuân đắc ý vó ngựa phi nhanh, chỉ một ngày thì xem hết hoa Trường An. Tâm tình của Đỗ Hữu lúc này chính là như vậy, cảm thấy trong lòng vui sướng không nên lời. Hôm nay tâm nguyện cũng đã toại, sắp ôm được mỹ nhân vào lòng, từ nay về sau có thể cũng người mình yêu nắm tay đến đầu bạc răng long, hạnh phúc đến dường nào!

Đỗ Hữu khoé miệng cười ngây ngô, phó tướng ngồi bên cạnh hắn rốt cuộc cũng nhìn được nữa, hơi buồn bực hỏi hắn: “Tướng quân, từ nãy đến giờ người cười ngây ngô gì vậy?”

Đỗ Hữu cầm lấy chén rượu trong tay lên uống cạn rồi cười nói: “Tiểu tử như ngươi thì biết cái gì? Uống rượu đi.”

“Tướng quân, rốt cuộc cũng có thể ôm mĩ nhân về rồi, tất nhiên là vui vẻ rồi. Đáng thương cho chúng ta sống độc thân như thế này, lão tử ngày mai cũng phải kiếm một nương tử thôi.”, tâm phúc của Đỗ Hữu ở bên cạnh trêu ghẹo.

“Được thôi, tiểu tử người có dám ngày mai kiếm nương tử để cho chúng ta uống rượu mừng hay không?”

Mọi người chung quanh đều cười vang.

“Còn phải kiếm một đại mĩ nhân nữa.”

“Nói đến mỹ nhân thì phải nói đến phi tử hoàng thượng mới sắc phong. Thanh Nguyệt nương nương, nghe nói rất xinh đẹp.”

“Ừm, là chim sa cá lặn hay là bế nguyệt tu hoa?” Nói đến mỹ nhân thì chỉ có thể dùng tám chữ này để hình dung mà thôi.

“Ngừng, dung tục quá!” Không biết là người nào la lên một câu, “Tướng quân, ngài cảm thấy dạng nữ tử nào là đẹp nhất?”

“Đẹp nhất sao?” Đỗ Hữu nhìn về đống lửa phía xa xa, trong đây hiện lên hình ảnh Thiên Lạc ngủ quện dưới tàng hoa đào. Khi đó hắn vốn dĩ lên núi ngắm hoa nhưng mà lại bị lạc đường, bất đắc dĩ đi lung tung xuyên qua vườn đào, đi tới đi lui thì bình rượu trong tay không cẩn thận bị cành đào làm vỡ, rượu ngấm xuống đất, bị gió thổi nên hương thơm toả ra nhưng ngay sau đó bị gió cuốn đi hết. Hắn ngồi xổm xuống, đau lòng nhìn rượu đã ngấm xuống đất: “Tiếc quá, một vò rượu Hoàng Đằng của ta.”

“Trà Nhi, rượu ở đâu ra vậy?” giọng nói lười biếng như vậy giống như là hoa sen nổi trên mặt nước, thanh nhưng không kì lạ.

Đỗ Hữu quay đầu lại thì chỉ thấy một thiếu niên gầy gầy vội vàng bò dậy khỏi mặt đất, kết quả không đứng vũng nên té ngã xuống đất. Hắn bất giác cười vang.

Thấy nàng ngẩng đầu căm tức, hung hăng nhìn hắn thì trong nháy mắt hắn sửng sốt.

Hắn cười càng sâu, nguyên lai là giả trai. Hắn tự tay đỡ nàng tuy nhiên nàng lại sửng sốt bất động, dường như là nhìn thấy cái gì đó rất kinh ngạc vậy.

Sau đó nàng đột nhiên nhảy dựng lên, sử dụng tất cả sức bình sinh mà chạy, giống như là anh là mãnh độc thú không bằng. Đỗ Hữu vì vậy mà hơi ảo não, làm sao lại hù doạ tiểu cô nương này rồi? Chẳng lẽ hắn lớn lên doạ người vậy?

Một hồi lại một hồi nữa, trong đầu Đỗ Hữu lại nhớ tới cặp mắt sáng ngời, vẻ mặt sinh động của nàng cùng với bóng dáng bỏ chạy của nàng, nghĩ đi nghĩ lại mạc danh kỳ diệu mà cười vang, ngay cả chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi lý do.

“Lại như vậy nữa rồi!”, phó tướng của Đỗ Hữu bất đắc dĩ lắc đầu, vừa bày ra vẻ mặt giống như ai đòi nợ vậy.

“Nhìn dáng vẻ tướng quân giống như ngớ ngẩn vậy đó.” Lại thêm một người nữa lắc đầu.

“Ai ngớ ngẩn vậy?” Đỗ Hữu hỏi.

“Tướng quân đó.” Phó tướng không kịp phản ứng.

“À…” Đỗ Hữu kéo dài âm điệu “Ngươi ở đây nói lại một lần nữa xem.”

“Tôi nói là tướng…” phản ứng của phó tướng rốt cuộc cũng quay lại, giống như gặp quỷ mà phun ra một chữ cuối cùng: “…quân.”

“À, tướng quân ngu ngốc sao?” Đỗ Hữu tuy là bên ngoài cười nhưng trong không cười, đang chuẩn bị chỉnh đốn thuộc hạ không nghe lời này thì trên quãng trường truyền đến giọng nói kéo dài của thái giám: “Hoàng thượng giá lâm.”

Tất cả mọi người đều im lặng, ngừng thở, nữ tử đi bên cạnh hoàng thương thật xinh đẹp, thật quyến rũ. Sao lại xinh đẹp như vậy chứ? Nhưng mà không ai có thể giải thích được, chỉ cảm thấy hết thảy nhân gian đều u ám phai màu, chỉ còn lại đôi mắt nhu nhược của nàng.

“Xoảng…” Chén rượu nhỏ trong tay Đỗ Hữu rơi xuống mặt đất, hắn không dám tin, không thể tin vào đôi mắt của mình, đã thấy tất cả!

Nữ tử xinh đẹp quyến rũ, thanh nhã đang thành thục bước đến không phải là nàng hay sao? Là cô gái mỉm cười như nước dưới táng mai kia, người mà cùng hắn gắn bó kề cận, sớm tối nói lời yêu thương với hắn hay sao? Sao lúc này lại đi bên cạnh người khác, lấy chi danh là Thanh Nguyệt kề cận bên người được xưng là “Hoàng thượng”?

Trong khoảnh khắc đi vào cửa cung thì Thiên Lạc đã nhìn thấy Đỗ Hữu ngồi trong bàn tiệc. Lúc Thiên Lạc nhìn về phía hắn thì thân thể trong nháy mắt run rẩy, cách xa như vậy hắn có nhìn thấy nàng hay không? Nàng suy nghĩ không biết thái độ của hắn đối với sự biến chuyện này không biết sẽ như thế nào nữa.

Đỗ Hữu nhận ra nàng, thấy dung nhan được trang điểm tỉ mĩ cùng với tư thái đoan trang thảm đạm của nàng thì ra xinh đẹp nhu vậy, xinh đẹp ưu thương.

Hắn lẳng lặng nhìn Thiên Lạc đi lướt qua hắn, làn váy thật dài chậm chạp lướt qua trước mắt nhưng mà hắn cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thần sắc trong đôi mắt họ giúp họ hiểu nhau. Là bất đắc dĩ, đau đớn hay bất lực? Hay còn nhiều, rất nhiều điều nữa mà chỉ có thể qua thời gian rất dài mới có thể hiểu được, hiểu rõ, rồi bất tri bất giác sa vào trong đó, nhưng lại chỉ có thể ngước nhìn nhau.

Hôm nay, hắn là tướng quân, nàng là phi tử, bên dưới là triều đình, bọn họ không thể vượt qua khoảng cách này mà đánh mất đối phương ở phía bên kia.

Bởi vì điều gì mà phải đợi mất đi thì mới biết là nó rất tốt đẹp? Lưng chừng mùa thu làm cho người ta sầu bi, chén nhỏ này có Đoạn trường chi độc khiến cho nàng thoát khỏi nỗi sầu ly biệt, rượu mùa thu.

Mùa xuân Thái Hoa năm thứ tám, tướng quân Đỗ Hữu chết trận ở Hành Sơn.

Ngày mồng tám tháng ba kia, Thiên Lạc tự giam mình trong Phượng Hề Các. Ở trong Phượng Hề Các này các bình phong đã bám bụi, huân hương cũng đã tàn nhưng Thiên Lạc không còn lòng dạ nào mà châm mới, cũng không có tâm tình mà phủi bụi đi.

Ở trong Phượng Hề Các chính là ái phi Thanh Nguyệt mà quân vương sủng ái, nhưng mà hôm nay đằng sau lớp trang điểm và trang phục thì chính là Thiên Lạc, Thiên Lạc vô tình gặp được trên núi Lạc Hà.

Hôm nay hoa đào trên núi Lạc Hà cũng vừa chớm nở, ta đến nơi đây. Hoà cùng ngày hôm ấy, bầu trời bao la và sáng lạn, “Trăng thanh gió mát liền nhung nhớ bến sông.” Ta tưởng niệm ai? Ta chỉ muốn tưởng niệm huynh.

Đỗ Hữu, nàng khép mắt đã nhìn thấy hắn. Huynh hãy nhìn kĩ, muội vì huynh mà múa một khúc nữa như thế nào.

Bên bờ Hà Vong Xuyên, trên cầu Nại Hà, huynh nhớ đừng uống chén canh của Mạnh Bà cũng đừng hái đoá hoa Bỉ Ngạn kia.

“Huynh có từng nhớ đến muội và chờ muội hay không?”

Có còn nhớ đến lời hứa hai ta sẽ cùng chung sống cả đời hay không?

“Đỗ Hữu, xin hãy đợi muội.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s