Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 84


hinh-nen-cho-may-tinh-9

 

Lăng Thần ngồi ở ghế đợi máy bay, đầu gục xuống, chôn trong lòng bàn tay, dáng vẻ vô cùng khổ sở.

Tất cả mọi người đều đã đi về, chỉ còn lại Tử Ngâm đứng ở cách vài bước nhìn lẳng lặng nhìn anh, cảm giác được sự đau đớn của anh nên trong lòng cô cũng đau đớn theo. Từ nhỏ đến lớn, Lăng Thần luôn là cậu ấm muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, là bảo vật trong tay ba mẹ, là đối tượng hâm mộ cũng như là đố kị những bạn bè cùng lứa tuổi, làm bạn với con đường tràn đầy hoa tươi và tiếng vỗ tay, người khác phái đối với anh vẫn là ái mộ, cũng như Tử Ngâm suốt ngày đem anh trở thành thần tượng của mình vậy nhưng mà tới cuối cùng không phải cũng bị anh chỉ với một câu mà dễ dàng đuổi đi hay sao.

Nhưng mà bây giờ anh lại đem đầu mình vùi thật sâu vào trong lòng bàn tay, dáng vẻ nhìn qua có chút bất lực.

Tử Ngâm chậm rãi đi về phía anh, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt anh, trong lòng suy nghĩ một chút rồi mới nhẹ giọng hỏi: “Lăng Thần, anh và Trần Nhiên Nhiên cãi nhau phải không?”, giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng vừa ân cần. Lăng Thần chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tử Ngâm, anh rốt cuộc cũng hiểu được bản thân anh đã làm cho Tử Ngâm bị tổn thương sâu đậm. Hôm nay xem như anh cũng cảm nhận được loại cảm giác đau đớn này, anh không thể để Tử Ngâm biết Trần Nhiên Nhiên vì trả thù cô không yêu anh cô ấy mới tiếp cận anh được.

Trong lòng âm thầm ổn định lại cảm xúc của mình, đem đau xót giấu tận sâu trong đáy lòng rồi anh mới cong khoé miệng lên, nhẹ giọng nói: “Cô ấy và anh chia tay rồi,Tử Ngâm, từ này về sau đừng nhắc đến cô ấy nữa.” Nói xong anh nhìn nhìn quanh: “Bọn họ đi hết rồi sao? Sao em không về cùng họ đi?”

Tử Ngâm muốn nói là anh không đi thì sao em đi được nhưng mà lại sợ làm cho anh áy náy nên chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói: “Em định đi nhờ xe anh, đã lâu rồi không công viên trò chơi rồi, chúng ta đến đó chơi được không?”

“Được rồi. Buổi chiều đi xem phim nữa.”

Lăng Thần nở nụ cười, kéo tay Tử Ngâm đi ra ngoài giống như tất cả đau buồn trong giây phút này dường như đã vụt bay. Kì thật lúc Trần Nhiên Nhiên nói lời chia tay với anh thì anh cũng không đau đớn, không những khổ sở mà còn có phần là tức giận bởi vì cô ta cố tình, điều đầu tiên anh nghĩ đến đầu tiên chính vì những hành vi của cô ta mới khiến cho anh làm tổn thương Tử Ngâm.

Trần Nhiên Nhiên thế mà lại chia tay với anh, nói là vì trả thù Tử Ngâm nên mới ở bên cạnh anh, muốn khiến cho anh yêu cô rồi sau đó vứt bỏ anh, cũng trả lại thù anh đã từng đánh anh cô.

Cô ta không nói cho anh biết thoả thuận giữa cô ta và Lưu Bàn Tử, đó là bí mật của cô ta, cô ta sẽ không nói cho Lăng Thần biết, bởi vì một khi đã nói cho Lăng Thần biết thì Hiệp Minh cũng sẽ biết ngay lập tức.

Xe chạy với tốc độ không nhanh không chậm, Tử Ngâm ngồi bên cạnh và gương mặt vẫn như trước tươi cười nhìn anh, thỉnh thoảng trò chuyện, anh không còn tâm trạng nào để nhớ tới chuyện Trần Nhiên Nhiên. Trước kia anh cũng đã từng kết giao với những cô gái khác nhưng Trần Nhiên Nhiên lại thật sự làm anh mê đắm cho nên Tử Ngâm mới đau khổ như vậy, mới có thể nghĩ nếu sau khi cố gắng hết sức mà anh không yêu cô thì cô liền thật sự từ bỏ.

Đi vào công viên trò chơi, hai người chơi rất điên cuồng, tất cả trò chơi từ trên không, mặt đất cho đến trong nước đều chơi qua. Tử Ngâm thỉnh thoảng sợ hãi la lên, đôi lúc cười to làm cho Lăng Thần chợt cảm thấy Tử Ngâm cười rất rạng rỡ, giữa nét rạng rỡ lại xen vào đó chút ngọt ngào.

“Tử Ngâm, em càng ngày càng xinh đẹp ra đó, không giống cô bé khóc nhè trước đây nữa.” Lăng Thần đột nhiên cười trêu ghẹo.

Tử Ngâm sửng sốt, chẳng lẽ trước kia Lăng Thần không thấy được cô rất tốt sao? Hay là trước kia mỗi ngày đều bám theo anh nên làm cho anh miễn dịch còn mấy ngày nay cô rất ít khi ở bên cạnh cho nên cách xa lại trở nên xinh đẹp?

Thời điểm ngồi trên tàu lượn siêu tốc tiếng người nói rất ồn ào nên Tử Ngâm ngồi bên cạnh anh mới lớn tiếng nói: “Lăng Thần, nếu anh thật sự yêu Trần Nhiên Nhiên như đã nói nói thì phải giữ lấy cô ấy đi, đừng vì xúc động nhất thời mà chia tay.”

Lăng Thần cười khổ. Tử Ngâm rất đơn thuần nên có một số chuyện cô không hiểu, dù cho là anh vẫn còn yêu cô ta nhưng mà anh sẽ không đi cầu xin nữa . Vốn dĩ anh muốn để cho cô ra nước ngoài, ít nhất nó cũng tốt với cô nhưng mà lúc ở sân bay cô ta muốn gây tổn thương Tử Ngâm mà không hề băn khoăn thì anh đột nhiên cảm thấy được cô ta thật sự đáng sợ, cảm thấy anh cũng không biết gì về cô ta, đột nhiên không muốn quan tâm nữa.

Bắt đầu từ hai lần cô nói những lời nhằm vào Tử Ngâm thì anh bắt đầu có một ít suy nghĩ về cô, nhưng mà không biểu hiện ra ngoài bởi vì anh vẫn nghĩ rằng là do cô yêu anh nên mới có hành vi ghen tuông như vậy.

Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì cô ngay từ đầu cho đến cuối đều là vì trả thù, bày mưu tính kế khắp nơi và miệng luôn nói lời lừa dối, là một cô gái đầy mưu kế, anh làm sao có thể yêu một người như vậy nữa?

“Tử Ngâm, còn nhớ rõ chuyện hồi nhỏ em vừa ngồi xuống tàu lượn siêu tốc là khóc không?” Lăng Thần hỏi để chuyển đề tài đi.

Tử Ngâm la rất to nên không nghe được lời Lăng Thần nói nên nghiêng đầu sang hỏi anh: “Lăng Thần, anh nói cái gì vậy? Em không nghe được.”

Lăng Thần không lặp lại lời mình nói vừa rồi mà chỉ lớn tiếng nói: “Hôm nay chơi thật đã.”

Mà Tử Ngâm tâm trạng rất kích động, cái loại kích thích này thật quá vui sướng làm cho cô nhất thời không ổn định lại được cảm xúc, cô nhẹ nhàng nói: “Lăng Thần, em hơi đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi.”

Lăng Thần đưa tay gạt sợi tóc bị gió thổi vướng trên mặt cô rồi cười, dắt tay cô: “Anh đãi em ăn lẩu sau đó chúng ta đi xem phim.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s