Tiểu yêu cười- Chương 15


Hoa Bỉ Ngạn
Hoa Bỉ Ngạn

Chương 15: Nhân diện bất tri hà xử khứ

“Về sau, tướng quân tử trận, Thiên Lạc cũng tự vẫn” Huyền Sắt nói tới đây thì ngừng lại, lấy tay chống cằm cười nhạt nhưng không thể che dấu vài phần cô đơn.

“Nguyên lai đều chết hết.” Ta nghe tới đó không khỏi cảm khái. Người thứ ba là Hoàng đế mặc dù khá ngu ngốc và không có tài cán gì nhưng vẫn là hoàng đế một nước, chỉ cần nước vẫn không bị diệt vong thì vẫn nắm quyền sinh sát trong tay, huống hồ giang sơn này vẫn còn tên ngốc Đỗ Hữu bảo vệ.

Nhắc tới Đỗ Hữu, thực sự là một bi kịch. Hắn giành lại giang sơn không thuộc về mình, nương tử cũng bị hoàng đế cướp mất, sau cùng thì lại vùi thây nơi sa trường. Đúng là cái chết vừa hào hùng lại vừa bi ai. Nghĩ tới đây thì ta lại nói: “Thiên Lạc cũng thật si tình, lại tự vẫn theo hắn”.

 “Si tình sao?” Huyền Thiết có chút khó hiểu nhìn ta. Ta cười nói: ”Muốn sống thì cùng sống, cho dù không thể ở bên nhau nhưng như vậy cũng là tốt rồi. Nhưng khi đã hương tiêu ngọc vẫn thì chẳng còn gì cả, vậy mà Thiên Lạc lại nối gót theo.” Mặc dù từ xưa tới nay người chết vì tình cũng không phải là ít.

Đối với ta mà nói thì nam nữ vì ái mộ nhau mà sinh ra tương tư, càng ngày càng sâu đậm rồi biến thành yêu quái. Sống gần nghìn năm, dạng uyên ương số khổ nào ta chưa thấy qua? Thế nhưng mỗi lần nghe hoặc thấy được những chuyện cũ như thế này thì đều thấy thê lương và cảm động. Người chí tình làm việc chí tình. Trong mắt người thường sẽ cảm thấy họ rất ngớ ngẩn, là người ngu ngốc thế nhưng sâu tận trong đáy lòng vẫn cảm động ít nhiều.

“Có lẽ là Thiên Lạc chỉ muốn vơi bớt ít nhiều tiếc nuối.” Thanh âm Huyền Thiết có một chút buồn bã, hãy là chỉ muốn có một ngày nào đó giống như ánh mặt trời toả sáng mỗi ngày, từ trước đến nay chưa từng hối hận và mệt mỏi, chiếu sáng một đời cô linh của hắn trên Hoàng Tuyền lộ.

Thấy Huyền Sắt dáng vẻ trống trải, ta thực sự không thích. Rốt cuộc cảm giác được ngay cả không khí bên cạnh có phần tĩnh lặng đìu hiu, từng chút một tản ra xung quanh.

“Sau đó thì sao?” Ta hỏi. Cố sự này chẳng lẽ kết thúc như vậy? Nghe đến đó ta cũng đã hiểu đại khái rằng Thiên Lạc là kiếp trước của Huyền Thiết, còn người gọi là Đỗ Hữu có thể chính là Sở Từ nhưng ta không ngờ rằng bọn họ trước đây có một đoạn nghiệt duyên như vậy.

“Sau này, Thiên Lạc không ngừng ở bên Vọng xuyên hà bồi hồi” Huyền Thiết đáp.

Ta có thể thấy chân mày của nàng trong lúc lơ đãng khẽ nhíu lại,Giống như cánh hoa được ánh mặt trời soi rọi, rực rỡ như máu, rơi xuống đầy mặt đất nhưng lại không có một tiếng động nào.

Ở trong ngục U minh ấy, hoa Mạn Châu Sa (*) nở rộ từng mảng lớn . Hoa nở như lửa, nhìn từ xa trông như do máu rải ra mà tạo thành, đây là phong cảnh duy nhất trên Hoàng Tuyền lộ được chiếu sáng. Rất nhiều người mới chết mặc áo trắng bị Âm sai (Âm binh) dùng Tỏa Hồn Liên (Dây xích khoá hồn) khóa lại đang chậm rãi tiến về phía trước. Trong đó có người hoặc khóc, hoặc cười, hoặc tự lẩm bẩm điều gì đó, cũng có người giùng giằng muốn trốn chạy nhưng vì có Tỏa Hồn Liên mà không thể thoát được.

Một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, áo trắng tóc đen không ngừng bồi hồi ngồi bên cạnh cầu Nại Hà, si ngốc nhìn từng quỷ hồn đi qua, phảng phất như đang tìm người nào đó nhưng vẫn không nhúc nhích.

“Cô gái này quả là nhẫn nại, có thể quanh quẩn một chỗ ở Vong Xuyên cả tám trăm năm nhưng không nghe nàng nói tiếng nào” Mấy Âm Sai áp giải quỷ mới đi ngang qua người nàng nói.

“Ai…!” Một âm soa ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ tối, lắc đầu nói: ”Ở ngục U Minh này luôn có một vài người xuẩn ngốc. Không kể đến nàng thì trước đây cũng có một nữ tử quỳ trước mặt Mạnh bà đau khổ cầu xin, chỉ vì muốn gặp mặt tình lang của nàng mà cam nguyện hóa thân thành Hoa Bỉ Ngạn chờ bên bờ sông Vong Xuyên. Còn có một người vì cứu mẹ mà thả hết tám trăm vạn quỷ đói ở địa ngục.” Nghĩ đến đây trong lòng mấy tên Âm Sai đều lạnh run, sợ hãi. Trước đây chính tại nơi này đã xảy một hồi ác chiến, khi đó địa ngục hay nhân gian đều không khác gì nhau, có thể nói là máu rơi đầy đất.

Mấy âm soa càng lúc càng xa. Chỉ còn nữ tử áo trắng tóc đen một mình bồi hồi.

Cảnh vật biến hóa, bên sông Vong Xuyên vừa bắt đầu tràn ngập sương mù. Tầng tầng lớp lớp sương mù lan tràn toàn bộ ngục U Minh. Một thân ảnh như ẩn như hiện trong màn sương. Một màu đỏ mơ hồ, có thể thấy một mái tóc dài bay bay. Tóc đen áo hồng như màu mực nhuộm, lại tựa như màu máu, lẳng lặng đạp nước sông Vong Xuyên mà tới. Màn sương tản ra trong chốc lát, lộ ra khuôn mặt nàng. Nàng như một viên minh châu giữa bầu trời hắc ám. Nàng có dung nhan câu hồn đoạt phách, ngũ quan tuy tái nhợt nhưng lại tinh xảo,tuyệt mỹ, dù cho là loài hoa đẹp nhất trên thế gian thì trong lúc đó cũng chỉ liếc mắt qua mà thôi.

Nàng là Cửu châu thượng thần – Thương Khung Nguyệt.

Nàng hơi ngưng mắt nhìn Thiên Lạc thấy không có bi thương, một gương mặt tĩnh lặng, không có vui sướng. Thương Khung Nguyệt chỉ vì cảm thụ được ở sâu trong linh hồn có một tia hồn nguyện (ý nguyện, ước nguyện của linh hồn) mãnh liệt, bị ý nguyện cố chấp đến tận cùng hấp dẫn đến.

Thương Khung Nguyệt mắt phượng nheo lại, nhìn nàng như có điều gì suy nghĩ rồi sau đó lại chậm rãi bước trên sông, như là đang thưởng thức phong cảnh bên bờ vong xuyên hà. Nàng nhàn tản đi về phía trước, thân ảnh áo hồng dần dần biến mất trong màn sương.

Chú thích: (*) Hoa Mạn Châu Sa (Hoa Bỉ Ngạn)

Tương truyền loài hoa này nở nơi hoàng tuyền, đa số người đều nhận định rằng Bỉ Ngạn hoa nở bên cạnh Vong Xuyên hồ ở Minh giới. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, mà có hoa thì không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới. Theo truyền thuyết hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người chết. Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều loài hoa này, nhìn từ xa như một tấm thảm phủ đầy máu, màu đỏ đó như là ánh lửa nên bị gọi là “hỏa chiếu chi lộ”, đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền, và cũng là phong cảnh, là màu sắc duy nhất ở nơi đấy. Khi linh hồn đi qua vong xuyên, liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh.
Bỉ Ngạn hoa là đóa hoa trong truyền thuyết tình nguyện đi vào địa ngục, bị chúng ma quỷ bắt quay về nhưng vẫn ngập ngừng trên con đường Hoàng Tuyền, chúng ma quỷ không nhịn được nên đều đồng ý cho nàng nở trên con đường này, cho những linh hồn đã rời khỏi nhân giới có một sự chỉ dẫn và an ủi.

Lúc Bỉ Ngạn hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa là không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. Bởi vậy mấy có cách nói: ” Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá” . Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ.

Trong Phật kinh có ghi “Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s