Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 86


hn322

 

 

Khi nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi của Tử Ngâm thì Lạc Dương trên gương mặt nở nụ cười dịu dàng, lúc ấy anh đang thảo luận về vụ án nên chỉ có thể cúp điện thoại của cô.

Sau khi cuộc thảo luận chấm dứt thì anh chưa về tới khách sạn của mình thì đã lập tức gọi điện thoại cho Tử Ngâm.

Tử Ngâm đang tán gẫu với Lục Mai trên QQ, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lạc Dương gọi tới nên trong lòng dâng lên niềm vui sướng, buồn bực vừa rồi trở thành không khí, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Lạc Dương.”

“Tử Ngâm, vừa rồi anh đang bận nên không thể nhận điện thoại của em, em không giận chứ?”

Bên đầu kia điện thoại  truyền đến giọng nói xen lẫn tiếng cười dịu dàng của Lạc Dương, thấp thoáng còn nghe được âm thanh ồn ào.

“Không có đâu, anh đang ở đâu vậy? Hình như rất ồn ào.” Tử Ngâm một tay nhẹ nhàng gõ bàn phím ra mấy chữ, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ.

“Anh đang ở ngoài đường, đang muốn trở về khách sạn, hai ngày nay bận rộn quá nên không có thời gian gọi điện thoại cho em. Mai Mai còn buồn bực hay không?’’

Lạc Dương cũng không phải bận rộn quá mà là anh vẫn luôn khống chế suy nghĩ muốn gọi điện thoại cho Tử Ngâm trong đầu. Anh muốn biết nếu mấy ngày này không liên lạc với cô thì cô có chủ động liên hệ với anh hay không, bởi vậy khi anh vừa mới  thấy điện thoại của cô thì trong lòng anh vô cùng vui sướng, anh tin tưởng rằng Tử Ngâm vẫn luôn nhớ tới anh, ít nhất là không hờ hững.

“Tôi đang nói chuyện phiếm với Mai Mai, cô ấy đáp ứng là ngày mai sẽ đi dạo phố với tôi rồi.”

 

“Hai em là con gái nên ra đường phải cẩn thận một chút, đừng về nhà trễ quá.” Lạc Dương ngồi ở trong xe taxi vừa nói với giọng dịu dàng vừa nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, ánh sáng thành thị kia óng ánh như sao trời, sáng rực rỡ như ban ngày nhưng mà không có người mà anh muốn gặp.

“Lạc Dương, chừng nào anh về?” , giọng củaTử Ngâm nghe giống như ẩn chứa ý tứ nhớ nhung, không nhẹ nhàng giống như vừa rồi.

Lạc Dương nghe được thì ngẩn người, nụ cười nơi khoé môi cũng chậm rãi nở rộ, trên gương mặt điển trai là một mảng nhu hoà, thanh âm phát ra càng dịu dàng hơn: “Hai ngày nữa là có thể về rồi. Nơi này có nhiều đồ linh tinh được lắm, đến lúc đó anh mua về cho em và Mai Mai.”

Tử Ngâm muốn nói cho anh biết chuyện Lăng Thần và Trần Nhiên Nhiên chia tay nhưng lời nói vừa đến  miệng lại nuốt trở vào vì cảm thấy chuyện đó không liên quan gì đến Lạc Dương cho nên cô chỉ nói: “Lúc về tôi và Mai Mai đi đón anh, mời anh ăn cơm.”

Lạc Dương ở đầu điện thoại bên kia sang sảng cười: “Được, đến lúc đó để anh tính tiền.”

Cúp điện thoại xong thì Tử Ngâm cảm thấy được trong lòng trở nên khoan khoái, không buồn bực như vừa rồi nữa, cô tắt máy tính rồi lên giường ngủ.

Một giấc đến bình minh.

Không ngờ buổi sáng Lăng Thần lại đến dưới nhà Tử Ngâm, lúc cô đang ăn bữa sáng thì nhận được điện thoại của anh, nói cho cô biết là anh đang ở dưới nhà đợi cô.

“Lăng Thần, hôm nay là cuối tuần mà, sao anh dậy sớm như vậy? Em cũng không cần đến trường đâu.” Tử Ngâm cũng không suy nghĩ kĩ rằng anh đến sớm như vậy là vì cái gì, cô vốn dĩ muốn đi tìm Lục Mai.

Lăng Thần nở nụ cười trước sau mê người của anh, thản nhiên nói: “Anh dẫn em đi thực tập.”, nói xong thì ở bên trong xe mở cửa ra, ý bảo cô lên xe.

Vẻ tươi cười của anh làm cho Tử Ngâm không thể nói rằng mình đã có hẹn, ngoan ngoãn ngồi vào xe, chần chờ hỏi: “Thực tập gì vậy?”

Lăng Thần thấy bộ dạng của cô thì càng cười nhiều hơn, nhìn không ra vẻ đau khổ của người thất tình, thoải mái nói: “Hôm nay có một cuộc phiên dịch, bởi vì muốn em hoàn thành nên anh để em trở thành trợ lí của anh.”

Tử Ngâm hai mắt mở thật to, hơi khó tin mà nhìn Lăng Thần, anh thế nhưng lại tình nguyện mang cô đi làm phiên dịch, anh không phải luôn nói cô không thể đảm nhiệm hay sao?

Lăng Thần không để ý đến thái độ  nghi hoặc của Tử Ngâm mà vừa khởi động xe vừa trả lời: “Mặc dù ngày đó ở trên sân khấu xảy ra sự cố nhưng mà em hoàn toàn có khả năng tham gia làm phiên dịch, đó chỉ là một cuộc đàm phán nho nhỏ mà thôi, em đừng lúng túng là được rồi.”

“Nếu em phạm lỗi thì sao?” Tử Ngâm đối với sự cố phát sinh ngày đó vẫn còn lo âu nên cô sợ mình làm hư chuyện của anh.

“Không sao đâu, anh sẽ giúp em mà.” Lăng Thần vừa lái xe vừa nói về những chuyện phải chú ý về cuộc phiên dịch kia. Anh nói sơ qua một lần thì Tử Ngâm không còn lo lắng như vậy nữa, thật sự cho rằng đây chỉ là một hồi luyện tập mà thôi.

Suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Lục Mai, nói cho cô biết buổi sáng hôm nay không thể đi tìm cô. Lục Mai không ngờ Tử Ngâm lại thất hẹn, cô chần chừ hỏi: “Tử Ngâm, mình nghe nói Lăng Thần và Trần Nhiên Nhiên chia tay, cậu đang ở bên cạnh anh ấy phải không?”

Tối hôm qua Lục Mai nhìn thấy bài viết ở trên diễn đàn, nói về chuyện anh và Trần Nhiên Nhiên chia tay, không biết người viết bài làm sao có được tin tức nội bộ, nói là Trần Nhiên Nhiên vì Tử Ngâm nên mới tiếp cận hoàng tử trong truyền thuyết Lăng Thần, chờ anh yêu mình rồi sau đó đá anh đi, cô lúc đó có chút nghi ngờ. Nhưng mà lúc Tử Ngâm trả lời thì đã chứng minh suy đoán của cô là chính xác, Tử Ngâm hơi phấn khích nói cho cô biết: “Mai Mai, hôm nay Lăng Thần có một cuộc phiên dịch, anh ấy muốn mình đi cùng, cậu biết cơ hội này rất khó mà có được mà. Bọn mình bây giờ đang đi trên đường, chờ sau khi kết thúc mình sẽ liên lạc với cậu được không?”

“Không sao đâu, cậu cứ làm chuyện của cậu đi, mình tự đi dạo là được rồi, đợi tin tức tốt của cậu đó.” Lục Mai không muốn chất vấn cô bất cứ điều gì vì đối với các cô mà nói thì công việc phiên dịch vốn là cơ hội hiếm có, bình thường ở trường chỉ thực hành một ít, không có được loại cảm giác này.

Nhưng mà cô hơi lo lắng một chút. Lăng Thần chia tay vậy Tử Ngâm có thật sự ở cạnh bên anh một lần nữa hay không? Vậy anh họ của cô thì sao?

Cô không biết có nên đem chuyện Lăng Thần và Trần Nhiên Nhiên chia tay nói cho anh họ biết hay không, do dự rất lâu, tin nhắn cũng đã soạn kĩ rồi nhưng mà rốt cuộc vẫn không gửi đi.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s