Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 87


2719329750018564389

 

 

Có kinh nghiệm cùng Lạc Dương phiên dịch trước đây nên lúc này Tử Ngâm biểu hiện rất khá, không khẩn trương như lần đầu tiên, từ lúc bắt đầu đến kết thúc đều thể hiện rất tự nhiên, miệng mồm lanh lợi, sắc mặt cũng tự nhiên, lúc thì mỉm cười lúc thì trang trọng khiến cho Lăng Thần không khỏi có chút giật mình.

“Tử Ngâm, em thật lợi hại, hoàn toàn không giống như là lần đầu tiên, em trước đây đã làm công việc phiên dịch đúng không?” Hội nghị kết thúc, Lăng Thần từ chối lời mời ăn cơm của người khác và cùng Tử Ngâm ra về.

Ngồi ở trong xe, nhìn sự vật không ngùi lùi về sau, Tử Ngâm tâm trạng rất hớn hở, gương mặt tươi cười rạng rỡ, nụ cười rất tinh khiết và vẻ mặt cũng rất trong sáng.

Nghe thấy câu hỏi của Lăng Thần thì trong lòng cô có một chút đắc ý nho nhỏ, nghĩ lại lần trước lúc đi làm phiên dịch cô khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đây đã là lần thứ hai nên sẽ không giống như lần trước nữa. Hơn nữa mấy ngày nay Lạc Dương không phải chỉ dạy kèm cho cô trên danh nghĩa mà còn dạy cho rất nhiều điều, khiến cho trình độ tiếng Anh của cô tăng thêm một cấp, nếu không vừa rồi sao lại điềm tĩnh như vậy được.

“Lạc Dương đã dẫn em đi tham gia một lần rồi. Lần trước em khẩn trương đến nỗi tay toàn là mồ hôi, thiếu chút nữa là phạm lỗi nữa. Lần này so với lần trước tốt hơn rất nhiều.” Tử Ngâm cười trả lời, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ chuyển sang nhìn Lăng Thần. Hôm nay anh mặc một cái áo da, quàng một cái khăn quàng cổ màu lam quanh cổ nhìn có vẻ phóng khoáng và tự tin, khiến cho cô có chút mê mẩn, nhịn không được mà luôn nhìn trộm anh.

Lăng Thần nhìn vào mắt cô sau đó cười, lại quay đầu nhìn tình hình giao thông phía trước, trong lòng đã có một chút mất mác nhưng giọng nói vẫn nhàn nhã: “Có thể thấy được rằng Lạc Dương đối xử với em rất tốt. Anh ấy chừng nào đi công tác về vậy?”

Lăng Thần thật sự nghĩ Lạc Dương và cô đang yêu nhau cho nên trong lòng có chút không thoải mái, cũng không rõ nguyên nhân, chính anh không tiếp nhận Tử Ngâm nhưng lúc thấy cảnh Lạc Dương và Tử Ngâm tình ý triền miên thì cảm thấy rất chói mắt, anh cảm thấy mình rất ích kỉ.

Tử Ngâm không muốn bị Lăng Thần hiểu lầm, trước kia là do anh và Trần Nhiên Nhiên ở bên cạnh nhau ngọt ngào như mật, cô hết thảy đều không được anh chú ý, cô vẫn cảm thấy không sao nhưng mà bây giờ Lăng Thần và Trần Nhiên Nhiên đã chia tay mà trong lòng cô vẫn thích anh nên cô không muốn dấu diếm chuyện Lăng Thần vì giúp cô nên mới đóng vai bạn trai của cô nữa.

“Lăng Thần, Lạc Dương không phải bạn trai của em.” Tử Ngâm buột miệng nói ra, ánh mắt nhìn anh lái xe.

Lăng Thần quay đầu qua, không nói gì còn vẻ mặt chính là nghi vấn.

Tử Ngâm giải thích: “Đó là vì muốn Hoàng Húc Kiều xuất ngoại. Hoàng Húc Kiều mấy ngày trước nói thích em, không muốn ra nước ngoài nên em nói em thích Lạc Dương, hơn nữa còn ở bên cạnh anh ấy.”

Lời giải thích của Tử Ngâm làm cho Lăng Thần trở nên tốt hơn, trên gương mặt là cảm xúc thoải mái, giọng nói cũng nhẹ nhõm: “Cái này cũng không có gì quan trọng, bây giờ quan trọng nhất là chúng ta nên đi ăn cơm trưa, em buổi chiều không phải muốn đi dạo phố với Lục Mai sao?”

“Đúng vậy, buổi chiều em đi dạo phố với bạn ấy.”

“Nhiên Nhiên, anh không cần em lo lắng, cũng không muốn em vì anh mà huỷ hoại bản thân mình đâu.” Trần Lương vẻ mặt tức giận, mắng Trần Nhiên Nhiên, trong lòng vô cùng đau đớn.

Trần Nhiên Nhiên gương mặt đẫm lệ nhìn trực diện hắn, nếu đã đi đến bước này thì ả sẽ không quay đầu lại, tất cả những chuyện này đều do Tử Ngâm làm hại, nếu không có Tử Ngâm thì anh ả sẽ không thay đổi thành như vậy, chính ả cũng không chật vật như thế.

Hai ngày nay ả luôn ở bên cạnh Lưu Bàn Tử, mặc dù trong lòng vô cùng không muốn nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười vui vẻ, vẫn muốn nhiệt tình đối đãi. Nếu không làm như thế này thì ả làm sao có khả năng cung cấp ma tuý cho anh ả mỗi khi hắn lên cơn nghiện ma tuý được.

Trần Lương tức giận đến nỗi cả người phát run, hắn thật rất hận , hận bản thân gọi điện thoại cho Nhiên Nhiên, sớm biết như vậy thì chẳng thà chết để quên đi còn hơn để em hắn biết, hại cả một đời của cô, thậm chí còn hại cả Tử Ngâm.

Hung hăng đánh một quyền vào tường, sự đau đớn trên tay không thể nào làm giảm bớt nỗi đau đớn trong lòng, chợt trong lòng xuất hiện một ý tưởng, vẻ mặt của hắn đột nhiên nghiêm túc, giống như là hạ một quyết định rất quan trọng, ngữ khí kiên định nói: “Anh sẽ cai nghiện.”

“Anh, em sợ anh không chịu nổi tra tấn như vậy.” Trần Nhiên Nhiên một hồi sau mới yếu ớt nói một câu, ả cũng muốn để anh bỏ, cứ hít như vậy sớm hay muộn thì tính mạng cũng mất đi, nhưng mà lúc tưởng tượng đến bộ dạng khó chịu khi lên cơn nghiện thì ả liền nói không nên lời, dằn lòng không được.

Trần Lương lần này thật sự hạ quyết tâm, vì em hắn, hắn tình nguyện thử, nghĩ đến đây thì chợt kéo tay Trần Nhiên Nhiên ra đi ra ngoài: “Mặc cho khó khăn đến cỡ nào anh cũng phải thử một lần, anh không thể để em huỷ hoại bản thân mình được. Anh đi cai nghiện, em từ nay về sau đừng đi tìm Lưu Bàn Tử nữa, anh hại em rồi.” Nói xong lời cuối cùng thì hắn hối hận không thôi.

Trần Nhiên Nhiên cũng không ngăn cản hắn bởi vì nếu hắn thật sự có thể từ bỏ cái kia thì đương nhiên là tốt nhất nhưng mà  cho dù hắn cai nghiện thì ả cũng sẽ không từ bỏ kế hoạch của mình. Ả hạ quyết tâm muốn trả thù Tử Ngâm, thậm chí vì trả thù lần này mà ả từ bỏ tình yêu của mình, hạnh phúc của mình. Chỉ cần nghĩ tới Lăng Thần thì ả liền cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s