Tiểu yêu cười- Chương 16


4155568120080113200737077

Mấy ngày nay ở U Minh ngục khói mùi luôn lượn lờ, sương mù dày đặc vô biên vô tận mang đến hư cảnh mênh mông mù mịt, cũng luôn có thể thấy một bóng đỏ rực yêu dị. Thương Khung Nguyệt mạn bất kinh tâm (1) dựa vào thành cầu Nại Hà, đuôi mắt hơi nhướng lên, lộ ra mê hoặc mị ý. Nàng khẽ liếc mắt, nhìn Thiên Lạc bồi hồi ở sông Vong Xuyên.

(1) Mạn bất kinh tâm: [漫不经心] : “Mạn”[漫] : Tuỳ tiện, không chịu ràng buộc. “Kinh tâm” [经心] : Lưu ý, lưu tâm. “Bất” [不] là “không” (cùng chức năng phủ định với từ “not” của tiếng Anh). Cả thành ngữ ý chỉ lời nói, việc làm tuỳ tuỳ tiện tiện, không để ở trong lòng. (Theo Tra tuân công cụ đại toàn) Cũng là, “Thờ ơ; không để ý; không đếm xỉa tới” (theo QuickTranslator).

Nguồn tra cứu: http://chikarin11906.wordpress.com/chu-thich/

Từ ngày bị hồn nguyện của Thiên Lạc dẫn dắt đến nơi Cửu U dưới Minh vực này (2) thì nàng dường như có hứng thú với Thiên Lạc. Một cô gái mỏng manh yếu đuối như vậy lại ở Vong Xuyên tận tám trăm năm, từ từ bị mất đi thần trí, chỉ còn lại vẻ đẹp trống rỗng, chỉ còn một tia chấp niệm chìm nổi ở sông Vong Xuyên, triền miên sinh sôi nảy nở, không ngừng nghỉ, lên tận trời cao, khiến cho nàng ở trên Cửu Châu cũng có thể cảm nhận được một phần bi thương.

(2) Cửu U: là chín cửa Ðịa ngục nơi cõi Ðịa ngục.

Minh vực: vùng lãnh thổ thuộc âm phủ.

Thương Khung Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, từ từ đứng dậy, mỗi một động tác của nàng đều ưu nhã mà hoa lệ, giống như là mang theo ánh hào quang vậy. Nàng đi đến bên cạnh Thiên Lạc đang rũ mắt xuống, mi dài cong như phiến quạt, có một loại vẻ đẹp khiến người ta không thở nổi: “Ta có thể thực hiện tâm nguyện của ngươi.”, thanh âm của nàng có loại thanh thanh đạm đạm lạnh nhạt, lại giống như rượu ngon thơm nồng có thể thấm sâu vào tâm can. Mỗi câu mỗi chữ khảm sâu vào tâm trí Thiên Lạc, một chút rung động dâng lên.

“Tâm nguyện?” Thiên Lạc vô thức tự lẩm bẩm, ánh của nàng hơi loé lên rồi trong nháy mắt lại ảm đạm xuống. Tâm nguyện của nàng là gì? Vì cái gì mà bồi hồi trong quãng thời gian tám trăm năm? Nàng cũng không nhớ nữa, chỉ biết là sâu tận trong đáy lòng có một điều gì đó không buông bỏ được, xua cũng không đi, giống như sợi tơ màu xanh lục nhạt kia rốt cuộc biến đổi thành màu xanh lục xẫm, lan ra không ngừng làm tâm hồn bị nhiễu loạn tâm hồn, không yên ổn.

Thương Khung Nguyệt khẽ ngẩng đầu lên, quay đầu sang nhìn Thiên Lạc, nhếch miệng lên thành một đường cong tinh mỹ, thì thầm với giọng trong trẻo nhưng lãnh đạm: “Hãy tuân theo bản năng của trái tim!”

“Bản năng của trái tim!” ánh mắt Thiên Lạc từ từ trấn tĩnh, chuyện xưa như cơn lũ tràn về trong tâm trí. Đỗ Hữu, nam tử có nụ cười mỉm cười như nước, thanh nhã như trúc ấy là người duy nhất mà nàng theo đuổi trong kiếp này.Thanh âm đau thương như vậy giống như xuyên qua mặt nước sông mênh mông, khiến nàng vô lực mà bị nhấn chìm trong sự nhớ nhung và bi thương của nàng dành cho hắn.

Từ lúc vận mệnh mở ra, ai là người mang ái tình?

Thật giống như trong lời ca của nhân vật trong hí văn: “Thiên bất tuyệt nhân, cố sử nông kiến lang?” (4)

(4) Thiên bất tuyệt nhân, cố sử nông kiến lang?: Tạm dịch là Trời sẽ không tuyệt đường của con người, trước sau gì cũng gặp được tình lang?

Tiếc là khi số phận vươn tay ra thì ai có thể thấy trước kết quả đã định trước chứ? Mộng cũ cũng như hoa trà mi, héo tàn trong chớp mắt.

Lòng ta bi thương nhưng ai thấu nỗi đau của ta.

Sau này, Thương Khung Nguyệt cho Thiên Lạc tam sinh tam thế (Ba kiếp ba đời), mỗi một đời Thiên Lạc đều thay đổi giọng nói và dáng điệu, mang theo trí nhớ của kiếp trước mà tìm kiếm chuyển thế (5) của Đỗ Hữu trong biển người mênh mông.

(5) Chuyển thế: Đầu thai kiếp khác.

Kiếp đầu tiên, khi nàng vượt qua thiên sơn vạn thuỷ tìm được Đỗ Hữu thì hắn đã thành một ông lão tuổi xế chiều.

“Đỗ Hữu”, nàng khẽ gọi tên hắn, tiếng gọi này đã dung nhập máu thịt, sâu tận xương tuỷ, vô cùng cẩn thận, rất sợ kinh động đến hắn, kinh động đến người bên ngoài.

“Thiên Lạc”, hắn rốt cuộc vẫn lên tiếng gọi nàng, đôi mắt đục ngầu trong nháy mắt sáng lên.

Nàng lại cười với hắn, nhìn vào mắt hắn, phảng phất như hai người dưới táng hoa đào nhìn nhau chan chứa năm đó.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, trước đây liếc mắt lấp lánh thê lương, vượt qua cửa ải chuyển kiếp xuân kỳ u ám tịch mịch thì lại trở thành một sóng mắt lưu thương(6).

(6) Lưu thương: là một từ danh từ riêng cổ, người Trung Quốc xưa vào ngày tỵ tháng ba âm lịch hàng năm sẽ tụ tập quanh những con kênh quanh co, ở dòng nước phía trên thả ly rượu xuống nước, ly rượu bị cuốn theo dòng nước, tới trước mặt người nào thì người đó sẽ uống ly rượu đó gọi là lưu thương. Sóng mắt lưu thương hiểu nôm na là ánh mắt long lanh như ly rượu trôi theo dòng nước.

Cảm giác hiện tại có giống trước đây không?

Hắn ở trong lòng nàng nhắm mắt lại, nàng cúi đầu hôn hắn.

Cái hôn ngay lúc này tiếp nhận của linh hồn và thân thể của người nàng yêu.

Nhân sinh giống như gửi thân ở tạm, nếu có thể cùng chàng đàn một khúc uyên ương hồ điệp mộng như vậy thì ta chết cũng không màng.

Không chia cách, không rời xa!

Kiếp thứ hai, thi danh của nàng nổi tiếng khắp thành Trường An, tài nữ Liên Sinh, còn hắn là khiêm khiêm quân tử (Người đàn ông khiêm tốn) Trương Huệ Ngôn. Hắn mộ danh mà đến, vì nàng mà nhẹ giọng ngâm tụng thi từ.

“Niên niên phụ khước hoa kỳ! Quá xuân thì, chích hợp an bài sầu tự tống xuân quy.” (7)

(7) Dịch nôm na là: Năm tháng cô phụ hoa kỳ, khi mùa xuân đã qua thì đành phải xếp lại tâm tư âu sầu để tiễn mùa xuân đi.

Hoa kỳ: Chỉ cảnh mùa xuân vô cùng tươi đẹp.

“Mai hoa tuyết, lê hoa nguyệt, tổng tương tư. Tự thị xuân lai bất giác khứ thiên tri”. (8)

(8) Dịch nôm na là: Hoa mai tuyết, hoa lê dưới trăng, chung quy tương tư.

Vẫn biết rằng mùa xuân hiển nhiên sẽ đến và bất giác ra đi.

Hoa mai tuyết: Chỉ hoa mai vào đầu mùa xuân đang ngạo nghễ mọc sừng sững.

Hoa lê nguyệt: Hoa lê được ánh trăng chiếu sáng càng thêm lay động lòng người.

Liên Sinh đứng ở Hoa Âm (9) một hồi lâu, tinh tế nghiền ngẫm lại câu này “Mai hoa tuyết, Lê hoa nguyệt, tổng tương tư.”, trầm ngâm một lúc lâu, nhẫm tới nhẫm lui, trong lòng đau đớn khó chịu triền miên, giống như lúc tơ liễu rũ sắp sửa rơi xuống, sắp sửa phủ đầy mặt đất thì được gió nâng lên, cuối cùng lại rơi lả tả vô thanh vô tức, ngưng tụ thành những vết lệ lốm đốm trên bờ hồ xanh mướt, một hồ bèo tấm bị gió thổi hết đi.

(9) Hoa Âm: Bụi hoa, giàn hoa che ánh nắng mặt trời.

“Hân hạnh được mở lời.” Liên Sinh mở miệng, nàng nói: “Vu ta khoát hề, bất ngã hoạt hề. Vu ta tuân hề, bất ngã tín hề.” (10)

(10) Đây là hai câu cuối trong bài thơ Kích Cổ (Đánh trống) trong Kinh Thi của Khổng Tử.

Dịch thơ:

Ôi lời hẹn trước khi xa cách,

Đành phụ nàng ta thác từ đây!

Đáng tin lời hẹn bấy nay,

Không thi hành được mảy may với nàng.

Hắn đứng ở bên kia Hoa Âm, nhướng mày khẽ nhìn, cười và nói: “Đãn mạc bằng lan cửu, trọng lộ thất thương đài.”(11)

(11) Tạm dịch: Đừng dựa lâu vào lan can, làm mất hết mảng rêu xanh biếc. =.= Không biết có đúng hay không nữa.

Chỉ là trong một cái nháy mắt, bọn họ liền trầm luân trong đáy mắt của đối phương.

Dường như tất cả giai nhân tú sĩ đều giống nhau, liều lĩnh tìm kiếm một con đường tên là “Đạt được chân tâm.” Nhưng lại không biết rằng “Ái tình” là con dao giết người mà không thấy máu, khiến cho người ta đau đớn cũng khiến cho người ta cam tâm mỉm cười mà chết.

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, Liên Sinh đem đậu đỏ (12) gieo xuống. Hạt giống vận mệnh cũng đã mọc rễ, lớn lên trở thành đại thụ che trời.

(12) Đậu đỏ (Hồng đậu): Là một loại đậu sinh trưởng ở miền Nam Trung Quốc. Hạt của nó nhỏ xinh có thể chế tạo thành đồ trang sức cài lên tóc hay kết thành dây chuyền, vòng tay, hoa tai. Hồng đậu ban đầu là để tượng trưng cho sự thương nhớ, tương tư nhưng dần dần nó trở thành tín vật của tình yêu.

Xem thông tin của hồng đầu tại đây: http://www.baomoi.com/Kham-pha-ngon-ngu-tinh-yeu-cua-cay-hong-dau/139/8904432.epi

Hắn là một khiêm khiêm công tử phong lưu phóng khoáng, sinh ra và lớn lên ở thư hương môn đệ quan lại thế gia (Ý chỉ là sinh trưởng trong một nhà quan lại quyền thế, dòng dõi thư hương). Nàng là giai nhân khuynh quốc, như là một đoá hoa mỹ lệ nở giữa biển hoa ở chốn hồng trần.

Người trong nhà đứng đắn cũng không muốn lấy một nữ tử thanh lâu làm dâu, huống chi còn là người trong nhà Thái phó ấy. Miệng lưỡi thế tục sắc bén dễ dàng cắt đứt chút hoa nguyệt tình sầu ấy, hạnh phúc không có khả năng viên mãn.

Một giấc khuê mộng gối đầu ấm áp mềm mại thơm mát kia của giai nhân tú sĩ giống như một mảng đào hồng cuối xuân kia, bị mưa nhuốm qua, lúc ngoảnh đầu nhìn lại thì đã bị thời gian, năm tháng ngăn cách, vừa vô lực vừa bất đắc dĩ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s