Tiểu yêu cười- Chương 17


pic

Chương 17: Đã tan biến

Huyền Sắt nhẹ nhàng khép sách lại, sắc trời cũng đã tối dần. Một ngày ước chừng cứ trôi qua như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn về con đường nhỏ quanh co bị hoàng hôn bao phủ, không biết là do bóng đêm hay còn là điều nào khác nữa, chỉ cảm thấy trong mắt có chút mông lung.

Ta nhìn thấy nước mắt của Huyền Sắt thì ở trong lòng thở dài, trong lòng cảm thấy xuc động. Huyền Sắt này không phải là si tình mà là tình si. Tam sinh tam thế rốt cuộc là chạy đến tìm một nam tử như vậy.

Tình yêu mất đi từ lâu đã được nối dài, tình duyên mấy kiếp sớm đã không còn tương tư.

Có nhiều lúc chúng ta còn nhớ rõ tình yêu, nhớ rõ yêu người, nhớ rõ yêu say đắm xuân quang thu sắc nhưng lại không có đôi khi lại không nhớ rõ, gặp gỡ bất ngờ cũng chỉ dùng để tưởng niệm tình cảm đẹp đẽ, thê lương.

Mộng mấy đời tới đây cũng nên tỉnh rồi. Thế nhưng hồn Huyền Sắt lại theo mưa gió rền vang, đánh rơi ở trong giấc mộng phồn hoa ba ngàn đào yêu nở rộ ấy.

Ta thấy Huyền Sắt nét mặt buồn bã ở bên cạnh liền biết nàng đang đắm chìm trong hồi ức đã qua, liền lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, ta quay đầu nhìn nàng một cái. Nàng ngồi một mình ở chỗ kia, giống như một bức tranh mỹ nữ ưu thương, tĩnh lặng, sớm được ngăn cách với trần thế bên ngoài.

Ta men theo đường nhỏ một hồi thì liền nghe được một tràng tiếng sáo du dương truyền đến, dò dẫm đi theo tiếng sáo thì thấy Sở Tử đang ngồi dưới gốc cây Nguyệt Quế, trong tay đang cầm một cây sáo ngọc thổi. Ánh trăng màu trắng bạc nghiêng nghiêng chiếu xuống, khắp trời đất được ánh trăng phủ xuống, chỉ cảm thấy làn điệu cũng ổn định thêm vài phần lạnh lẽo tịch liêu.

Ta đứng một bên lẳng lặng nhìn hắn, suy nghĩ: “Một nam tử hào hiệp, không chịu gò bó như vậy nên đối diện với Huyền Sắt mấy đời tình thâm như thế nào.”

Sở Từ đột nhiên ngừng lại, thu hồi cây sáo, cầm chén rượu trên bàn lên nhìn lại ta mà nói: “Đứng chôn chân ở đó là gì? Qua bên này uống rượu với ta đi.”

Ta đi tới, cầm lấy cái chén trong tay hắn uống một ngụm, răng và môi ngào ngạt hương hoa quế. Sở Từ lắc đầu cười nói: “Trên bàn này có nhiều chén như vậy sao ngươi lại lấy của ta làm gì?”

Ta đem cái chén đặt lên bàn rồi nói: “Mượn một chén rượu của huynh không được sao?”

Sở Từ bị lời nói của ta làm cho sặc, chỉ bật cười rồi lại lấy một cái chén trên bàn, rót thêm rượu, cũng không nói gì.

Ta nhìn hắn, nhìn thế nào cũng không ra là hắn có điểm nào liên quan đến Đỗ Hữu và Trương Huệ Ngôn trong lời nói của Huyền Sắt.

Sở Từ khẽ cười, nói: “Trên mặt ta có hoa sao?”

Ta lắc đầu: “Không có.”

“Vậy ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?”

Ta nhìn hắn, không biết nói với hắn như thế nào về chuyện tình ngày hôm nay Huyền Sắt nói với ta ở chỗ ấy. Ta trầm mặc một hồi lâu, khoé miệng mấp máy, sau đó nói: “Sở Từ, huynh cũng biết chuyện tình của Huyền Sắt mà.” Ta vừa dứt lời thì động tác rót rượu của Sở Từ ngừng lại, ngoái đầu lại nhìn ta, nụ cười trên khoé môi cứng đờ, ánh mắt phức tạp: “Người biết?”

Ta gật đầu.

Sở Từ nở một nụ cười khổ, hỏi ta: “Ngu Linh, ngươi cũng cảm thấy ta phụ tình?”

Ta lắc đầu, không biết nên trả lời hắn như thế nào?

Sở Từ nhìn ta hồi lâu rồi ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, nói với giọng hơi khan: “Lần đầu tiên thấy Huyền Sắt thì nàng là sư phụ của Đồng Nhi. Đồng Nhi mỗi ngày đều trước mặt đại ca nhắc tới nhắc lui rằng Huyền Sắt thật là tốt. Ta cũng không để ý như thế nào.”

Tôi cũng nghĩ như vậy, Sở Từ khi đó ước chừng là vội vàng đi dạo thanh lâu và nghe hát, đại khái là không đem ánh mắt dừng ở trên người một nữ phu tử (cô giáo).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s