Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 88


autumn-autumn-9598275-1280-800

“Tử Ngâm, chú Hiệp tối hôm qua xảy ra chuyện ở quán bar. Anh bây giờ đến đang đến trường đón em.”

Mới vừa tiếp điện thoại thì nghe thấy bên đầu bên kia truyền đến tiếng nói lo lắng của Lăng Thần, Tử Ngâm không thể tin được vào lỗ tai mình, chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, không thể suy xét lời nói của Lăng Thần, di động rớt xuống đất vang lên một tiếng cạch, bên đầu bên kia điện thoại Lăng Thần vẫn còn nói: “Tử Ngâm, em chờ anh đến đón em.”

Cô không có ý thức, chỉ mù quáng đi ra khỏi phòng học, đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên, thầy giáo từ bên ngoài bước vào thấy cô đi ngoài thì mở miệng hỏi: “Tử Ngâm, vào lớp rồi mà em đi đâu vậy?”

Lục Mai cũng không biết có chuyện gì xảy ra, buổi sáng còn tốt chẳng qua là chỉ nhận một cuộc điện thoại thậm chí là điện thoại còn chưa cúp thì đã làm rớt xuống đất, khi cô nhặt điện thoại lên thì đối phương đã cúp điện thoại rồi.

“Thưa thầy, Tử Ngâm nhất định là xảy ra chuyện gì đó rồi, em đi xem bạn ấy một chút.” Lục Mai nói một câu với thầy giáo rồi ngay lập tức đuổi theo.

Tử Ngâm chính là bước nhanh đến cổng trường, ngay cả Lục Mai ở phía sau mình cũng không phát hiện, toàn thân đều là vẻ hoảng hốt, ánh mắt có chút mê mang, cô không biết vì sao mà lại như vậy, Lăng Thần nói ba cô đã xảy ra chuyện ở quán bar lớn nhất thành phố. Tối hôm qua cô ngủ rất sớm, lúc cô trở về phòng thì ba vẫn chưa về nhà nhưng mà đó cũng là chuyện rất bình thường. Vào lúc rời giường buổi sáng hôm nay không thấy ba mình, cô hỏi mẹ nhưng mẹ nói là có thể là do ba công việc bận rộn quá nên ngủ ở văn phòng nên cô cũng không để ý do trước kia cũng xảy ra tình huống này rồi, có đôi lúc quá mệt mỏi nên ông nghỉ ngơi ngay tại văn phòng, sợ về nhà quấy rầy mẹ con cô.

Lục Mai nhanh chóng đuổi theo cô, lúc đó thì cô đã đi xa rồi, mãi đến khi đến cổng trường thì mới sóng vai đi cùng cô, khẽ nói một câu: “Tử Ngâm, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Câu hỏi vừa rồi của Lục Mai gợi lên sự đau buồn trong lòng Tử Ngâm, đến lúc này cô mới có cảm giác,

“Mai Mai, ba mình đã xảy ra chuyện rồi!” Tử Ngâm vừa khóc vừa mơ hồ trả lời.

Lăng Thần gọi Tử Ngâm khi đang trên đường tới trường, lúc vừa tới trường thì thấy Tử Ngâm cùng Lục Mai đi ra cổng trường nên lập tức xuống xe tiến đến.

Tử Ngâm vốn dĩ đang khóc rất thương tâm, lúc thấy Lăng Thần đã chạy đến thì lại càng thương tâm hơn.

Lục Mai buông Tử Ngâm ra, anh vươn cánh tay đặt lên bả vai của cô vừa đi vừa nói lời an ủi: “Tử Ngâm, em phải kiên cường lên, dì còn cần em an ủi nữa.”

Anh vốn dĩ  muốn nói Vu Lệ đau lòng đến nỗi ngất đi, hiện tại Hiệp Minh đã ở nhà tang lễ, người thân của họ cũng tập trung ở đó.

Tử Ngâm muốn mình kiên cường nhưng mà nước mắt không nghe lời mà chảy xuống, nỗi đau trong lòng như sóng cả ập đến từng đợt từng đợt mãnh liệt tập kích tâm hồn yếu đuối của cô.

Lăng Thần đỡ cô lên xe rồi mới đi từ bên kia lên xe, trong đáy mắt tràn ngập lo lắng, anh lo lắng Tử Ngâm không chịu nổi đả kích này, vừa rồi chỉ nói cho cô là Hiệp Minh đã xảy ra chuyện, nói đang ở trên đường đến trường mà cô đã đau lòng như vậy, chờ một chút nữa cô thấy ông nằm trong nhà tang lễ thì cô không biết sẽ như thế nào nữa.

Hít sâu một hơi, anh khởi động xe chậm rãi chạy đi, quay đầu nhìn Tử Ngâm gương mặt đẫm nước mắt, không ngừng nức nở thì anh kiềm lòng nói: “Tử Ngâm, em phải chuẩn bị tâm lý, đáp ứng anh là em phải thật kiên cường được không?”

Tử Ngâm hai mắt đẫm lệ ngơ ngác nhìn về phía anh, trên gương mặt thể hiện sự nghi vấn, giống như đứa trẻ lạc đường làm cho lời vừa tới miệng anh làm thế nào cũng không nói ra được.

Nhìn thấy Lăng Thần thần sắc muốn nói lại thôi thì lòng Tử Ngâm trầm xuống, giống như là trầm xuống vực sâu không đáy, sự chần chờ của anh khiến cho cô không dám thừa nhận, cô không dám nghĩ về phương diện kia nhưng lại không thể trốn tránh.

Một lúc lâu sau, cô mới cố lấy dũng khí, dùng hết sức lực của bản thân đau khổ mở miệng: “Lăng Thần, em sẽ không còn được gặp ba nữa phải không?”

Lăng Thần cũng bị giọng nói bi thương của cô làm cho rung động, hốc mắt chợt ướt, quay đầu nhìn đường phía trước, nói lạc đi: “Tử Ngâm, em còn có mẹ, còn có nhiều người thân, thật kiên cường được không?”

Đúng vậy cuộc sống vẫn tiếp tục, đường vẫn còn dài nhưng mà cô làm sao kiên cường được, cô không thể thừa nhận được, vì sao buổi sáng ngày hôm qua còn rất tốt đẹp nhưng qua một đêm không về nhà ba lại không còn, lòng cô thật sự rất đau đớn, đau đến nổi hít thở cũng khó khăn như vậy.

Dùng hết sức lực cắn chặt môi, cô cố gắng không cho cơ thể mình run rẩy, môi bị cô cắn rách, một tia máu từ bên môi tràn ra nhưng có không hề có một chút cảm giác nào.

Lăng Thần thấy cô khổ sở thì lòng đau không thôi nhưng mà lại không biết làm cách gì để cô không đau lòng nữa. Anh thậm chí không biết làm thế nào để an ủi cô, một câu cũng không nói nên lời.

“Lăng Thần, chạy nhanh hơn được không? Em muốn nói với ba mấy câu.” Nhìn những sự vật ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về phía sau, Tử Ngâm lại  cảm thấy xe chạy chậm chạp như ốc sên bò, nhịn không được mà mở miệng nói Lăng Thần tăng tốc độ xe lên.

 “Tử Ngâm, như vầy đã nhanh nhất rồi, em nghỉ ngơi một chút trước đi, đến nơi anh gọi em.” Lăng Thần ôn hoà nói, tốc độ xe lại nhanh hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s