Tiểu yêu cười- Chương 18


201111149425515339

 

Chương 18: Ai là ai?

 

Chỉ nghe Sở Từ lại nói: “Sau đó, có trung thu một năm, ta theo bọn Tử Trữ tham gia đêm dạ yến thu tịch Thính Tuyết lâu”.

Khi đó, sắc trời đã tối dần, trong Thính Tuyết Lâu đầy ắp người, Sở Từ uống hơn hai chén rượu liền tìm cái cớ chạy ra ngoài, một mình đi tới vườn hoa nhỏ phía sau chính điện. Sở Từ ngửa đầu nhìn mặt trăng tròn vành vạnh, chợt nghĩ đến Đồng Nhi bình thường đều đem trăng mười lăm so sánh với một cái hột vịt muối thì bất giác nở nụ cười. Đang chuẩn bị ngâm thơ để biểu đạt một chút tình cảm trong lòng thì lại nghe thấy một tràng tiếng cười như chuông bạc, từ sâu trong một đầu hoa viên khác truyền đến.

Sở Từ ở trong đó nghe lén vài câu liền dự định rời đi thế nhưng chợt dừng bước chân lại bởi vì có một thanh âm như tiềm tàng sâu tận trong nội tâm của hắn vậy, tức thì liền hấp dẫn hắn. Đó là thanh âm của một nữ tử, mềm mại ấm áp như một khúc đàn tranh sâu lắng êm tai, nhẹ nhàng áp sát, từ từ vờn qua tai Sở Từ.

Sở Từ phút chốc hoảng hốt, chỉ cảm thấy thanh âm kia trầm thấp kia làm cho tim hắn bị ưu sầu giăng kín.

Sở Từ có chút ngạc nhiên, tìm kiếm nơi thanh âm kia phát ra. Đó là một nữ tử thuần khiết thanh nhã. Ở giữa đám nử tử xinh như hoa, vận y phục lộng lẫy trong lúc đó trông thật đặc biệt, nàng mặc một cái váy xếp nếp màu trắng mặt trăng, ngồi ở đằng kia, văn tĩnh ưu nhã. Mái tóc dài của nàng tuỳ ý dùng một sợi dây màu bạc nhẹ nhàng cột lên, khoé miệng hàm chứa ý cười trong trẻo nhàn nhạt như trăng non với quầng sáng trong veo nhưng cũng giống như sự bàng hoàng ai oán trong mưa, có thể làm cho chìm đắm trong ưu sầu. Nhẹ nhàng mơn trớn một góc khuất trong tâm hồn, tạo nên một hồi rung động.

Sở Từ không tự chủ được mà đi tới, tất cả mọi người lùi xa một chút, bình tĩnh nhìn nam tử tuấn dật đột nhiên xuất hiện này. Nàng cũng thoáng ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn. Sở Từ cũng ngẩn người ra, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xuất ra phong độ công tử nhanh nhẹn, đẹp đẽ ngày thường, tiêu sái thi lễ: “Tại hạ thất lễ, chẳng qua là đề tài thảo luận của các cô nương đúng lúc rất thú vị.” Nói xong thì cũng liền mặt dày ngồi xuống, cùng mấy cô nương hàn huyên.

Từ xưa đến nay, mỹ nữ trong lòng vẫn là yêu mến soái ca, hơn nữa con là một cậu ấm trẻ tuổi phong độ nhanh nhẹn như thế cho nên mấy cô nương cũng nhanh chóng thản nhiên tiếp nhận người bên ngoài Sở Từ này vào nhóm.

Trong đó có một nữ tử y phục thêu hai đoá hoa mộc lan màu xanh cười ngầm, hỏi Sở Từ: “Vị công tử này, người nói nếu như mẹ người và thê tử của người cùng rớt xuống thì nước thì người sẽ cứu ai trước?”, đây là một cái vấn đề rất phiền nhiễu đồng thời cũng rất triết học.

Sở Từ sửng sốt một chút, căn bản không nghĩ tới là sẽ hỏi một cái vấn đề như vậy. Tất cả mọi người đều dùng cặp mắt trong suốt nhìn chằm chằm Sở Từ, suy đoán anh làm sao trả lời vấn đề này.

Sở Từ trầm ngâm một hồi lâu, ở trong lòng đấu tranh tư tưởng nửa ngày rồi sau đó làm một chuyện mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Hắn đứng dậy, mỗi tay vơ lấy một thiếu nữ, trực tiếp đem các nàng ném xuống ao sen gần đó. Sau đó thi triển tuyệt kĩ đạp nước không tì vết bay tới, mỗi tay kéo một thiếu nữ lên, vô cùng tiêu sái xoay người lại phi thân lên trên bờ, dùng hành động thực tế trả lời vấn đề mà khiến cho tất cả nam nhân đều xoắn xuýt.

…Câu trả lời như vậy thành công giết hết tất cả phái nữ trong nháy mắt.

Một mảng yên ắng, Sở Từ cười meo meo nhìn các thiếu nữ đang trong tình trạng hoá đá, sau đó xoạt một cái mở quạt, tiêu sái xoay người rời đi, trong lòng vô cùng đắc ý, vấn đề nhỏ bé như vậy có thể làm khó hắn sao?

———————————–

Nghe tới đó thì ta nhịn không được mà đem rượu hoa quế trong miệng phun lên mặt Sở Từ. Sở Từ mặt không có biểu tình nhìn ta. Ta vội vàng lấy khăn thêu trong tay áo ra nịnh nọt giúp hắn lau khô rượu trên gương mặt. Sở Từ sắc mặt tái xanh đoạt lấy khăn thêu, tự mình lau.

Ta ngượng ngùng cười nói: “Cái đó không phải là ta muốn như vậy đâu, ta không phải cố ý.”

Sở Từ nhướng mày, tà tà liếc mắt một cái, hỏi: “Ngươi là cố ý sao?”

Khoé miệng ta co rút, bộ dạng một mực nghiêm nghị nghe chuyện cũ, nghiêm mặt nói: “Chiếu theo sự phát triển tiếp theo thì huynh không phải giống như chuyện xưa vừa ý Huyền Sắt sao?” Bởi vì ta đây đem tinh thần phát huy nghề nghiệp của người nghe vô cùng nhuần nhuyễn nên Sở Từ cũng tốt, tỉ mĩ nói cho ta nghe từ đầu đến cuối kể từ sau lần sơ ngộ.

 

Ta luôn cho rằng khởi đầu câu chuyện lãng mạn thì kết thúc nhất định sẽ lãng mạn. Tuy nhiên lại không nghĩ rằng sau này mặc dù Sở Từ có lòng hiếu kì với Huyền Sắt, cũng bắt đầu cách ba xoá năm đi tìm Huyền Sắt để tăng thêm tình cảm nhưng mà chuyện tình này tuy rằng có thể không biết khởi đầu ở đầu, một đường sâu đậm nhưng cũng có thể như cây khô vậy, mặc cho ngươi bón phân nhiều hơn nữa thì cũng chỉ có thể là giang mộ điêu tàn.

Gặp gỡ với Huyền Sắt càng nhiều thì chuyện cũ nhỏ tí tẹo của Đỗ Hữu và Trương Huệ Ngôn cũng sâu kín chạy vào trong giấc mộng buổi tối của Sở Từ.

Có lẽ là thấy chuyện cũ trong đầu Sở từ tuôn ra quá lợi hại, hơi kích thích hệ thần kinh yếu ớt của Sở Từ nên trong một đoạn cuộc sống về sau, Sở Từ cơ bản đến mức muốn chạy trốn Huyền Sắt. Nên ta và Nhất Nhất liền thấy được bộ dạng như vậy.

Lúc đó, Sở Từ là đương sự nhưng không có giác ngộ của người là đương sự. Hắn cũng không thể rõ ràng về tâm tình lúc đó của mình là như dạng gì để đối đãi với đoạn tình duyên tam sinh tam thế kì dị này hơn so với người đứng xem.

Ta hỏi: “Huynh không có một chút động tâm nào với Huyền Sắt ư?” Đây là một chuyện không có đạo lý, theo như lý thuyết thì một người nếu như biết có một người tìm kiếm mình mấy đời như vậy thì sẽ nhanh chóng phổ lại một khúc tình duyên. Người bình thường bị cảm động u mê sau đó sẽ cùng cô gái đó một hồi yêu nhau đến kinh động thiên địa, quỷ thần rơi lệ.

“Thế nhưng ở đây” Sở Từ chỉ vào ngực, trong mắt có chút tự nhiên khó hoà hợp, “Ở đây chân thật nói cho ta biết rằng ta chỉ có thể dùng hết sức lực để thương tiếc nàng, quý trọng nàng, thưởng thức nàng nhưng lại không có biện pháp thích nàng. Đỗ Hữu chung quy mà nói thì thấy rất xa lạ, kì diệu và không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là làm cho ta thấp thỏm lo âu. Ta không phải là Đỗ Hữu, cũng không phải là Trương Huệ Ngôn, bọn họ nói cho ta biết rất yêu nàng nhưng mà Sở Từ lại không thể, cũng không có biện pháp để thích nàng.” Sở Từ thanh âm có chút chua chat, trong mắt không có ý cười như bình thường mà chỉ có mảng màu đen sâu không thấy đáy, “Ta chẳng qua chỉ là Sở Từ.”

Ta trấn thủ ở bên cạnh rầu rĩ không thôi, hồng trần thế tục luôn luôn làm cho con người buồn phiền.

Bị ánh trăng bao phủ, cặp mắt đen như mực bị sự nghiền ngẫm làm cho càng ảm đạm, hoàn toàn không lộ ra màu sắc. Nửa ngày sau hắn mới đứng lên, đưa lưng về phía ta và thản nhiên nói: “Được rồi, nói chuyện xưa xong rồi, trở về tắm một cái rồi ngủ đi.” Dứt lời xong thì cũng không quay đầu lại liếc mắt nhìn ta một cái, chỉ để cho ta bóng lưng vô cùng điềm tĩnh chỉ là cái bóng lưng này ít nhiều có chút tiêu điều thê lương.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s