Tiểu yêu cười- Chương 19


11121L625-2

Chương 19: Cùng hồi tưởng

 

Mấy ngày nay thời tiết thật tốt, ta mỗi ngày đều vùi trong trà lâu, gặm lấy hạt dưa nghe hí, mấy ngày trước nghe câu chuyện của Sở Từ và Huyền Sắt xong khiến cho ta gần đây hơi mất ngủ, mỗi ngày dậy sớm một chút, đi vào trà lâu ở phố đông chiếm được một vị trí tốt.

Trên sân khấu, một ống tay áo màu xanh phất lên, ê ê a a hát lên. Đào hát này hoá trang rất tốt, hát cũng không tệ.

Đại khái là nói về câu chuyện của một nữ tử thanh lâu với một thư sinh nghèo túng, thư sinh Nại Hà khó xử vì túi tiền rỗng tuếch, không bao nổi tiểu thư cũng không có cách nào để chuộc thân cho giai nhân cuối cùng dưới sự trợ giúp của bạn tốt mới được kết làm vợ chồng.

Thế nhưng cuối cùng lại vì nguyên nhân chính trĩ nên không thể không rời xa giai nhân, trong lúc sinh ly tử biệt lại có một tên sắc lang vừa ý giai nhân, muốn cưới giai nhân làm thiếp, giai nhân sống chết không chịu, cuối cùng mặc một bộ giá y đỏ từ trên lầu các nhảy xuống, va chạm với đất mà chết. Một tràng máu tươi, quả nhiên là một trinh tiết liệt phụ. Sau đó khi thư sinh trải qua mấy phen xoay chuyển trở về thì giai nhân đã hương tiêu ngọc vẫn.

Cuối cùng thư sinh hướng về một toà lầu trống gào khóc một phen, tâm tử thần thương (tâm chết tinh thần tổn thương) xuất gia làm hoà thượng. Đây quả thật là một cái bi kịch.

Xem hí xong thì trời cũng đã tối, ta hài lòng vuốt cái bụng tròn vọ, từng bước tiêu sái trở về.

Ta vừa bước vào thì Đồng Nhi liền chạy tới nắm ống tay áo của ta lau nước mắt, nước mắt nước mũi từng chút một chà hết vào, khóc ròng nói: “Ta mặc dù không thích tỷ lắm nhưng mà hôm nay cũng phải trông cậy vào tỷ một hồi. Tỷ xem Sở Từ ca ca một chút đi, kể từ ngày mà huynh ấy và sư phụ đi ra ngoài trở về thì liền ngồi một mình trong đình uống rượu giải sầu, ai cũng không thèm để ý, cái này bỏ qua cũng được, vậy mà cứ một mực phát ra một ít chứng say rượu, cặp mắt đỏ bừng giống như phát bệnh thần kinh vậy. Đã vậy còn nhe răng nhếch miệng giống như con khỉ ấy, thấy cái nào là lấy bình rượu ném cái ấy, nha hoàn khá hơn một chút thì cũng bị giật mình. Ngày thường tính ra tỷ chơi thân với huynh ấy nhất, có lẽ tỷ đi cũng có ích.”

Nhất Nhất ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Mấy tiểu nha hoàn đều tự mình ở một bên im lặng rơi lệ.

Trong đầu ta cũng đã hình dung đại khái được tình huống, một con khỉ tên Sở Từ ước chừng đã bị ai đó đoạt mất một loại hoa quả như chuối tiêu, táo nên sau đó tức giận, liền phát bệnh khỉ điên gặp ai đánh đó.

Sở Từ giống như là con khỉ đít đỏ, vừa nghĩ tới đây thì ta rùng mình một cái, quá sức chịu đựng rồi!

Đồng Nhi cầm ống tay áo của ta lau không đủ còn cầm góc áo của ta lên, dùng sức mà lau nước mũi.

Ta cau mày kéo góc áo về, tình trạng trên đó vô cùng thê thảm. Nghe lời Đồng Nhi nói, ta cũng trở thành thang thuốc trấn định có hiệu quả an thần bổ não, khẽ thích thú gật đầu: “À..Ta đi đến xem một chút là được chứ gì.” Ta đi được vài bước rồi lại lui trở về âm thầm nhìn nàng một cái, thành khẩn nói: “Ngươi khóc như vậy rất khó coi, sau này đừng khóc nữa, không lại làm người khác lo lắng. Để cho người ta lo lắng cũng được nhưng đem nước miếng nước mũi chà lên quần áo người ta , sao lại làm mà không xem xét như vậy chứ.”

Đồng Nhi bị ta nói một hồi thì sững sờ và sững sờ.

Qua cầu xong quả nhiên trông thấy Sở Từ vẻ mặt phiền muộn đang uống rượu trong đình, vẫn mang một hơi thở của công tử cao quý, ngoài bình rượu trên bàn còn có bảy tám bình khác, hoàn toàn không nhe răng nhếch miệng, trạng thái nổi điên vui buồn thất thường, cặp mắt đỏ bừng như Đồng Thì đã nói mà ngược lại có vài phần bi thương.

Ta hắng cổ ho khan mấy tiếng ý bảo bên cạnh có người tới. Sở Từ lại chỉ để ý đến việc uống rượu một mình, một dạng dạng ta đây tinh thần đang bị tổn thương, tâm tình khó chịu, người rãnh rỗi đừng quan tâm.

Ta đấu tranh một hồi lâu rồi mới run run rẩy rẩy đi qua, ngồi xuống cầm ly rót thêm rượu rồi uống, động tác liên tục, tuyệt không có một chút do dự nào.

Sở Từ đưa mắt sâu kín nhìn ta một cái rồi lại tiếp tục uống rượu.

Ta lúng ta lúng túng thở dài: “Bộ dạng này của huynh làm ra cho ai xem vậy? Người ta trong lúc huynh xa cách mà rời đi mà huynh cũng chỉ biết ngồi đây uống rượu giải sầu. Như vậy thật giống hai mươi bốn người con có hiếu vậy, bây giờ luyến tiếc dáng vẻ người ta nhưng lại nhìn không thấy. Huynh như vậy để làm gì vậy?”

Sở Từ không nói lời nào, ánh mắt của hắn trong bóng tối long lánh, cho dù giãy dụa thế nào cũng không chống cự được bi thương, như là một chút tàn đỏ trong cơn gió thu, mơ hồ trong cái màn đêm cô quạnh này.

Ta ổn định lại chua xót trong lòng, không nhìn đến hắn, cười nói: “Uống đi uống đi uống đi, uống thêm mấy chén, nhất tuý giải thiên sầu, huynh ngày ngày say sưa như vậy cũng không hẳn là không có biện pháp, chỉ cần huynh có thể yên dạ yên lòng say nó cả đời.”

Cặp mắt đen của Sở Từ phát sáng, trong mắt mấy hồi sáng rồi tắt, thật lâu sau hắn mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lúc mở ra thì đã thu lại tất cả cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng với giọng khàn khan: “Ngu Linh, lời nói của ngươi thật sự có thể làm cho người ta tức chết.”

Ta nghe xong lời này của hắn thì ngược lại cười và nói: “Huynh không phải còn sống yên ổn trước mặt ta sao?”

Sở Từ đôi môi khép khép mở mở, giọng nói trầm lại, nói: “Nàng nói, ta hối hận.”

Đúng vậy, Huyền Sắt hấp hối sắp chết, nằm ở trong lòng hắn, ánh mắt thanh tịnh, mơ hồ mỉm cười. Bên trong không có quá nhiều chuyện vụn vặt, đó là hiểu rõ thời gian hoa lệ thâm thuý, thoát khỏi nhân thế tang thương trong sinh ly tử biệt hoàn toàn thông suốt, chỉ còn lại một mảnh sạch sẽ, thuần tuý nhưng lại làm đôi mắt của hắn đau nhói, nàng nói: “Ta hối hận rồi.” Nàng vẫn đang hoài niệm, nàng muốn nén lại nước mắt ứa ra vì mấy đời tình duyên lại.

Tình cảm mộng mị xa xôi ngàn dặm, nhìn lại thành cao soi bóng xuống sông sớm tinh mơ, một tối Phù Dung lệ đỏ nhoà (1) . Lần lượt gặp lại rồi lại lần lượt nếu như tình này chỉ có thể hồi ức, như vậy cho dù là mộng du, ta cũng nguyện ý nhớ rõ, chỉ có điều, ta đã hối hận, hối hận cùng chàng gặp lại, hối hận cùng chàng ở trong chốn hồng trần này nhìn nhau xa cách.

(1)      Nguyên văn câu trên là Mộng hồn yểu yểu, hồi vọng cao thành lạc hiểu hà, nhất dạ phù dung hồng lệ đa. Nằm trong Bản Kiều hiểu biệt của Lý Thương Ẩn.

Hồi vọng cao thành lạc hiểu hà

Trường đình song hộ áp vi ba

Thuỷ tiên dục thượng lý ngư khứ

Nhất dạ phù dung hồng lệ đa

 

Dịch nghĩa

 

Nhìn lại thành cao rơi (bóng) xuống dòng sông buổi sáng

Hai cánh cửa trường đình che khuất làn sóng nhỏ

Thủy tiên muốn cưỡi cá chép đi

Một tối phù dung lệ đỏ nhòa.

Trong đó Phù dung là: 1. Tên một loài hoa, thường chỉ người con gái đẹp. 2. Chỉ thủy phù dung tức hoa sen. Hầu hết các thi nhân xài chữ phù dung để chỉ thủy phù dung.

Xem chi tiết tại đây: http://linkhay.com/note2461937/ban-kieu-hieu-biet-ly-thuong-an

 

Đỗ Hữu là vết thương dai dẳng nhất cả đời Thiên Lạc, không thể chạm vào, khẽ động liền quấn chặt rồi lại tự tản ra, đọng lại đau đớn.

Nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp thì làm sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng.

Với Đỗ Hữu, Thiên Lạc hối hận nhưng cũng dứt khoát.

Ta có chút tức cười, Huyền Sắt nói như vậy là có ý gì? Ta đoán không ra. Sở Từ lần này cũng nên trách mắng một chút, mà thôi, ta liền làm mẹ kế, đành phải hung hăng mà liếc Sở Từ như muốn đục lỗ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Huynh như vậy thật sự có chút hèn mạt.”

“Vâng, ta hèn mạt.” nụ cười của Sở Từ chính là một lời than khổ, hừm, xem cảm giác của ta đây giống như viên Hoàng Liên ngậm trong miệng vậy. Hắn lại lấy bình rượu dưới bàn lên: “Đến đây, giúp kẻ hèn mạt là ta tuý sinh mộng tử (2) một đêm đi.”

(2)      Tuý sinh mộng tử:

(Nghĩa đen) Sống ở trong cuộc say, chết ở trong chiêm bao.

(Nghĩa bóng) Nói một kẻ sống không có lí tưởng gì, sống bụi chết bờ.

 

Ta im lặng rơi lệ, lại uống. Được rồi, ta hôm nay liều mình bồi quân tử, cũng tự nghiệm lấy một chút cái mà gọi là tuý sinh mộng tử và cảm giác hành thi tẩu nhục (3) mới lạ.

(3)      Hành thi tẩu nhục: thịt chạy thây đi, nói kẻ chỉ có phần xác mà không có tinh thần.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s