Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 97


IMG_0001

 

Lạc Dương đang chăm chú xem tài liệu vụ án trong tay thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nghe thấy tiếng chuông riêng thì trên gương mặt anh không khỏi nở một nụ cười vui sướng, cầm lấy điện thoại trên bàn, ấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói vui vẻ vang lên: “Tử Ngâm!”

Nghe thấy giọng nói nhàn nhã mang theo vài phần từ đầu bên kia điện thoại truyền tới thì Tử Ngâm trong lòng cảm thấy hơi có lỗi, vừa rồi nhận được điện thoại của Lăng Thần nói là anh sau khi tan học sẽ tới đón cô nên cô mới lập tức gọi điện thoại cho Lạc Dương, muốn nói cho anh là buổi chiều không cần tới đón cô.

“Lạc Dương, chiều nay anh không cần đến đón em tan học đâu, anh cứ làm việc của anh đi.” Giọng nói hơi do dự của Tử Ngâm vang lên, Lạc Dương khẽ nhíu mày, đầu óc ngay lập tức hoạt động, suy nghĩ một chút rồi mới thử trả lời: “Tử Ngâm, không sao đâu, sau khi tan học em đợi anh là được rồi.”

Nghe thấy lời nói của Lạc Dương thì Tử Ngâm lập tức ngăn cản: “Lạc Dương, em và bạn học có hẹn rồi, thật sự không cần anh tan học đến đón em đâu, mấy ngày nay anh không đi làm, nhất định bận rộn nhiều chuyện.”

Lạc Dương trong lòng hơi mất mác, Tử Ngâm từ khi nào mà thấu hiểu lòng người như vậy chứ. Mặc dù cô cũng không phải không có lý nhưng mà cô cố ý nói như vậy khiến cho Lạc Dương trong lòng không được thoải mái nhưng cũng đành phải chiều theo ý cô mà nói: “Vậy được rồi, nhớ về nhà sớm, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh.”

Cúp điện thoại xong thì Lạc Dương lâm vào trầm tư, anh vừa rồi nghiên cứu chính là vụ án của Hiệp Minh, cảnh sát không có đầu mối gì đáng kể. Anh tối hôm qua đã đi đến quán bar mà Hiệp Minh xảy ra chuyện không may và thấy cũng không có chuyện gì bất thường, đây không phải là chuyện anh phải quản nhưng mà do có liên quan đến Tử Ngâm nên anh liền đặc biệt chú ý đến vụ án này, anh muốn tìm ra hung thủ giết hại ba của Tử Ngâm.

Mấy phút sau, anh gọi điện thoại cho Lâm Na, hẹn cô cùng nhau ăn tối, Lâm Na vui vẻ đáp ứng , hơn nữa còn hẹn luôn địa điểm.

Đi ra khỏi cổng trường thì thấy Lăng Thần nghiêng người dựa trên xe, khoé miệng nở một nụ cười vui sướng, vẻ mặt nhàn nhã nhìn cô đi lại gần.

Lục Mai không muốn cùng cô đi ra nên Tử Ngâm một mình đi thẳng về phía Lăng Thần, cười với anh rồi hỏi: “Hôm nay không bận gì sao? Sao lại có thời gian đến trường vậy?”

Lăng Thần không trả lời, mở cửa xe cho cô trước, thấy cô ngồi lên xe mình rồi thì anh mới từ bên kia ngồi vào trong xe, trả lời với giọng ôn hoà: “Sáng hôm nay có một cuộc phiên dịch, buổi chiều không có chuyện gì để làm nên đến siêu thị mua một ít đồ ăn , đều là thứ em thích ăn, tối nay đến nhà em ăn cơm.”

Tử Ngâm phấn chấn, đã rất lâu rồi Lăng Thần không quan tâm đến cô, hẳn là từ sau lúc anh và Trần Nhiên Nhiên kết giao, bây giờ anh lại trở về dáng vẻ trước kia, thật tốt!

Xoay người nhìn ghế sau thì quả nhiên trên ghế sau có đặt hai túi đồ ăn, có rau chân vịt, nấm kim châm, đậu hủ, ớt xanh và các loại thức ăn khác, đều là những loại bình thường Tử Ngâm thích ăn.

Xe chậm rãi chạy về phía trước, Tử Ngâm nhìn Lăng Thần hai tay lái xe, lo lắng hỏi: “Lăng Thần, vụ án của ba em như thế nào rồi? Chú Lăng có điều tra ra được manh mối gì không?”

Lăng Thần quay đầu nhìn Tử Ngâm, nhìn vào mắt cô, trong mắt anh có sự áy náy, trong giọng nói thì lộ ra sự không được như ý nhàn nhạt: “Tử Ngâm, tạm thời không có nhưng mà em yên tâm đi, ba anh sẽ điều tra ra mà.”

Tử Ngâm cố gắng áp chế sự đau khổ trong lòng, cố gắng nở một nụ cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lăng Thần, hai tròng mắt sáng trong, thuần khiết: “Lăng Thần, thiện ác chung quy cũng có báo đúng không? Ba em sẽ không chịu oan khuất như vậy đúng không?”

“Tử Ngâm!” Lăng Thần trong lòng căng thẳng, trong giọng nói lộ ra sự thương tiếc: “Yên tâm đi, chú Hiệp sẽ không mất một cách không minh bạch đâu.”

Tử Ngâm như là tin tưởng lời nói của anh nên sự bi quan giữa lông mày dần dần biến mất, giống như không để tâm mà hỏi: “Anh và Trần Nhiên Nhiên sao rồi? Thật sự chia tay hay sao?”

Lăng Thần quay đầu nhìn tình hình giao thông ở phía trước, nhớ tới tình cảnh gặp Trần Nhiên Nhiên trong siêu thị buổi chiều, cái câu nói mời anh ăn cơm lúc gần đi có phải chứng minh là cô vẫn để ý đến anh hay không? Anh cũng không rõ nữa, tuy rằng trong lòng anh vẫn thích cô nhưng mà anh bây giờ không muốn bất đầu gì gì đó với cô nữa.

Thấy anh không nói gì thì Tử Ngâm trong lòng hơi khó hiểu nên không khỏi mở miệng hỏi một câu: “Lăng Thần, tại sao anh chưa bao giờ nói nguyên nhân vì sao anh và Trần Nhiên Nhiên chia tay vậy?”

Lăng Thần hơi ngẩn người, chẳng lẽ Tử Ngâm đã biết được điều gì hay sao? Hay là nghe được điều gì đó? Anh nhàn nhạt trả lời: “Tử Ngâm, anh và cô ấy đã chia tay, về phần nguyên nhân vì sao thì đã không còn quan trọng nữa rồi.”

Nói xong anh hỏi sang chuyện khác: “Tối nay muốn ăn gì nào? Anh xuống bếp nấu cơm tối cho em và dì Vu ăn được không?”

Thấy anh không muốn nhiều lời thì Tử Ngâm cũng không ép buộc nữa, vui vẻ nói một câu: “Được!”, sau đó tựa đầu nhìn ngoài cửa sổ, mùa đông nên thời gian ban ngày đặc biệt ngắn, mới buổi chiều năm giờ rữa mà sắc trời đã ảm đạm rồi, hơn nữa còn có sương mù mờ mờ làm cho thành phố trước mắt càng thêm vài phần mông lung.

Lăng Tần tuỳ tay mở nhạc lên, một ca khúc du dương êm ái chậm rãi vang lên, sắc mặt Lăng Thần cũng dịu xuống, cười cười nói: “Đây là bài em thích nghe, thật sự rất êm tai.”

Tử Ngâm cũng cười, khoé mắt và giữa hàng lông mày đều nhuốm một tầng vui vẻ, nghe thấy giọng trầm thấp êm tai của ca sĩ quanh quẩn vang lên trong xe:

Muốn hát một bài cho em, toàn bộ thế giới đều vì anh mà lắng nghe.

Anh là duy nhất, không thể nào thay thế được.

P/S: Đây là trích trong bài hát Hãy để anh hát ca khúc này tặng em http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hay-de-anh-hat-ca-khuc-nay-tang-em-du-hao-minh.uuJHaMVmvf.html

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s