Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 98


1335922735_close-up_rain_water_drops_raindrops_on_glass_desktop_1920x1080_wallpaper-1054694

“Mẹ ơi, con về rồi đây.” Mở cửa nhà ra, Tử đi vào trước, Lăng Thần trong tay cầm một túi to, tiện tay đóng cửa phòng lại.

Không nghe thấy Vu Lệ trả lời nên Tử Ngâm lại gọi một tiếng: “Mẹ ơi!”, mở cửa phòng Vu Lệ ra, bên trong không có ai thì trong lòng hơi khó hiểu, khẽ thì thầm: “Mẹ đi đâu vậy nhỉ?”

Lăng Thần đem đồ ăn trong túi to ra, bỏ vào tủ lạnh, còn một ít đồ thì bỏ trong phòng bếp xong thì thấy bộ dạng cúi đầu khó hiểu của Tử Ngâm thì anh khẽ lắc đầu, nhắc cô: “Gọi điện thoại cho dì là biết chứ gì, chắc là dì đi ra ngoài rồi đấy.”

Tử Ngâm suy ngẫm lại một chút, chợt thông suốt trả lời: “Đúng rồi, em thật ngốc, em gọi điện thoại cho mẹ cái đã.”

Nói xong thì lấy điện thoại di động ra, khi đang chuẩn bị gọi điện thoại thì điện thoại rung lên,thiếu chút nữa quăng điện thoại đi mất, thấy trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, cô ổn định lại tinh thần mới tiếp điện thoại: “Alo.”

“Chào cô, chúng tôi bên bệnh viện.”

Lăng Thần đang chuẩn bị rửa rau thì nghe thấy trong phòng khách lanh lảnh vang lên một tiếng, anh xoay người đi ra khỏi phòng bếp thì thấy Tử Ngâm đang kinh hoảng đứng ở đó, vẻ mặt ngơ ngác sau đó đáy mắt cô lộ ra vẻ hoảng sợ, nói với Lăng Thần: “Chúng ta đến bệnh viện.”, vừa nói cô vừa kéo tay Lăng Thần quay người đi về phía cửa phòng.

Tay Lăng Thần bị cô nắm khẽ đau, trên tay truyền đến sự lạnh lẽo của tay cô nhưng anh không giãy ra mà chỉ lo lắng hỏi: “Tử Ngâm, xảy ra chuyện gì vậy?”

Tinh thần của Tử Ngâm rốt cuộc cũng quay về một mối, cơ thể bắt đầu run rẩy, trên gương mặt lộ ra vẻ đau khổ, hai mắt nhoè lệ giống như nụ hoa mai bị tuyết đông bao phủ bên trên, bé nhỏ yếu ớt nhưng đẹp đến đau thương. Lăng Thần trong lòng hung hăng đau, không tự chủ mà muốn che chở cho cô, hơi dùng sức liền kéo lại Tử Ngâm đang bước đi, còn khiến cho cô lui về sau vài bước, tựa vào lòng anh.

Tử ngâm trong lòng sốt ruột mà lại đi không được, gấp đến độ oa một tiếng bật khóc, nức nở nói: “Mẹ đang ở trong bệnh viện, đang cấp cứu. Lăng Thần, em xin anh, chúng ta đến bệnh viện đi.”

Lòng Tử Ngâm đau đớn giống như bị người ta dùng mũi khoan khoan vào vậy, Lăng Thần nghe vào tai thì cũng ngẩn người ra, anh chung quy cũng tỉnh táo hơn cô một chút, kéo cô đi ra ngoài rồi nói: “Tử Ngâm, đừng lo lắng. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện.”

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại lo lắng, Vu Lệ mấy ngày nay tâm tình không tốt, cả ngày nói không quá ba câu còn té xỉu mấy lần, bộ dạng giống như đã già đi mười tuổi vậy.

Tuy rằng không biết nguyên nhân là vì sao nhưng mà vẫn vô cùng lo lắng.

Dọc đường đi, Tử Ngâm vẫn còn trong tình trạng hoảng hốt, cơ thể run rẩy thật nhiều, sắc mặt tái nhợt tựa tờ giấy trắng, dường như có thể ngất xỉu bất kì lúc nào.

Lăng Thần cũng không biết an ủi Tử Ngâm như thế nào nữa, chỉ có thể tăng tốc độ xe hết sức có thể để đến bệnh viện nhanh hơn.

Đưa Vu Lệ vào bệnh viện là một cụ già trông mộ, lúc Tử Ngâm chạy tới bệnh viện thì Vu Lệ vẫn còn ở trong phòng cấp cứu, nhìn ánh đèn phòng cấp cứu không ngừng chớp nháy, cô nóng sốt ruột đến cơ hồ không ngừng được bước chân.

Trong đầu lại hiện lên tình cảnh ngày hôm đó chứng kiến ba cô nằm trong nhà xác, trần nhà màu trắng, vải trắng, hết thẩy đều màu trắng làm cho cô kinh hoảng, trong lòng đã sợ hãi đến cực điểm, nếu mẹ cũng bỏ cô mà đi thì cô nên làm gì bây giờ đây?

Người đưa Vu Lệ vào bệnh viện đã rời khỏi bệnh viện, Lăng Thần đỡ Tử Ngâm ngồi xuống ghế, nắm tay cô thật chặt muốn cho cô một chút hơi ấm và cảm giác an toàn nhưng mà anh phát hiện cơ thể cô không ngừng run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu.

Lăng Thần dùng tay kia lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho ba anh rồi gọi cho điện thoại cho Hiệp Truyền nói cho họ biết Vu Lệ đang cấp cứu trong bệnh viện.

Đèn phòng cấp cứu tắt, cánh cửa được mở ra, từ bên trong đi ra có mấy bác sĩ và y tá, Tử Ngâm vội vàng đứng lên hỏi: “Bác sĩ, mẹ tôi như thế nào rồi?”

Bác sĩ đi phía trước vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt cũng lúng túng, khẽ lắc đầu, trả lời: “Chúng tôi đã cố hết sức nhưng mà bà uống nhiều thuốc ngủ quá  lại được đưa tới trễ, hai người có thể đi vào nhìn bà một cái, một chút nữa sẽ đưa đến nhà xác.”

Tử Ngâm chân mềm nhũn, liền quỳ gối trên mặt đất nhưng lại không hề có cảm giác đau đớn, sự đau đớn trong lòng còn lớn hơn ngàn vạn lần, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ là: mẹ đã mất, ba đã mất!

Nước mắt tràn ra như suối, Lăng Thần tay đỡ vai cô, dùng sức đỡ cô đứng dậy, khổ sở mở miệng, trong giọng nói cũng mang theo nghẹn ngào: “Tử Ngâm, chúng ta đi vào thăm dì đi.”

Tử Ngâm không nghe thấy lời Lăng Thần nói, ánh mắt của cô trống rỗng, trong lòng toàn sự chua xót, vốn dĩ đang hạnh phúc vui vẻ thì cô trong nháy mắt trở thành một người đáng thương nhất.

“Mẹ bây giờ có hạnh phúc hay không? Mẹ bây giờ có nhìn thấy ba hay không?”

Lăng Thần dùng sức kéo cô đang ở dưới đất lên, cũng đem suy nghĩ của cô quy về một mối, đáy mắt chậm rãi có cảm xúc, cũng khiến cho người ta thương tiếc và đau lòng, miệng bi thương gọi: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

“Tử Ngâm, Tử Ngâm, đừng như vậy mà!” Lăng Thần nghẹn ngào gọi.

Tử Ngâm chỉ cảm thấy được mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, giọng nói của Lăng Thần cũng trở nên mơ hồ, dần dần chìm trong bóng tối, cái gì cũng không nghe được, cái gì không nhìn thấy được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s