Tiểu yêu cười- Chương 20


60523c9115b3ec398fec01f6d46f0e02

 

 

 

Chương 20: Sự kiện rồng đen Thần Phong.

 

“Ngu Linh, Ngu Linh.” Giữa trưa ngày tiếp theo, ta vừa mới ngủ dậy thì Nhất Nhất vô cùng lo lắng chạy tới, đẩy cửa phòng ta ra một cái.

 

Tối hôm qua trò chuyện với Sở Từ quá muộn nên hôm nay ta ngủ dậy trễ một chút, thấy Nhất Nhất dáng vẻ vội vã như vậy nên ta rót một chén trà rồi điềm đạm cong cong khoé miệng: “Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Lửa đốt cháy mông rồi sao?”

 

Nhất Nhất liếc ta một cái, tức giận nói: “Ngươi có thể nói lời dễ nghe hơn được không?”

 

Ta trong đáy lòng phiền muộn một phen: “Có thể, ngươi ăn chưa?”

 

Nhất Nhất hừ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một con Thiên Chỉ Hạc gấp bằng giấy trắng, tay hắn vừa mở ra thì Thiên Chỉ Hạc liền vỗ cánh bay vòng quanh ta rất là vui vẻ, thanh âm khả ái của nhưng cũng ngọt ngào như mật được nạp vào của Tử Nặc kia vang lên bên tai: “Khanh, mấy ngày không gặp tựa cách ba thu này, thiếp ngày nhớ đêm mong, trông chờ mỏi mòn mong muốn khanh sớm ngày trở về.” Ta và Nhất Nhất giật mình một cái, da gà nổi rớt đầy đất, chỉ nghe hạc giấy kia nói tiếp: “Mấy ngày gần đây có vị Thần Phong ở phía nam kia ngày nào cũng lẩm bẩm trước mặt thiếp điểm tốt của khanh, nói cái gì mà khanh đã đem chung thân đại sự của thiếp giao phó cho Thần Phong.” Nghe đến đó thì lòng đã cảnh báo: “Không ổn.” , quả nhiên chỉ nghe giọng cười u u ám ám của Tử Nặc truyền tới: “Thiếp ngược lại chẳng biết lúc nào khanh hoàn toàn tự tiện làm chủ, thay thiếp đem chuyện lớn cả đời làm chủ. Trông mong khanh sớm ngày trở về cùng thiếp nói chuyện trắng đêm một phen.”

 

Ta không khỏi có chút im lặng khiến cho tử nặc càng thêm tức giận, nụ cười trên gương mặt kia càng kiều diễm quyến rũ. Nghe xong lời này thì trong lòng ta liền có chút thấp thỏm bất an, Thần Phong kia là Thượng cổ thần thú Ưng Chiên, vốn sinh trưởng trên cây hoè giang sơn. Mấy ngàn năm trước bởi vì người yêu thành hôn cùng người hành xóm Anh Chiên, Thần Phong không phục nên chạy đi tìm Anh Chiêu quyết đấu, đánh Anh Chiêu một trận cho hả giận sau đó dọn nhà lên trên núi Tàng Vân.

 

Dĩ nhiên khi đó ta ngay cả nguyên thần cũng không có, chuyện này chính là lần ta uống rượu cùng Thần Phong, hắn uống say khướt, cùng ta dốc hết nội tình. Hắn còn nói cho ta biết là lúc hắn vừa mới chuyển đến Tàng Vân Sơn thì mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu, mượn rượu mời đánh nhau để thêu dệt chuyện với người.

 

Khi đó Thương Vân Sơn thuộc quyền cai quản của Tử Nặc, tất cả yêu tinh lớn nhỏ ngày ngày đều chạy đến trước mặt Tử Nặc kể khổ, nói khi có Thần Phong này thì bọn họ ngay lập tức dọn nhà, đi lên Kính Cốc Sơn ở đối diện ở.

 

Sơn đại vương Kính Cốc Sơn Đường Ly chính là đối thủ một mất một còn của Tử Nặc, nếu để bọn họ dọn qua thì mặt mũi của Tử Nặc khẳng định không còn nữa. Không còn cách nào nên Tử Nặc bất đắc dĩ phải xách theo Khổng Tước Linh làm quạt lông, khí thế hung hăng chạy đi tìm Thần Phong, muốn đuổi Thần Phong ra khỏi Tàng Vân Sơn.

 

Tử Nặc đánh không lại Thần Phong nhưng mà Thần Phong thấy Tử Nặc là một cô gái yếu đuối nên liền qua loa cho xong, cũng không có ra tay nặng hơn. Tử Nặc không biết sao lại không chưng bánh bao cũng phải tranh khẩu khí nên ngày nào cũng phải chạy đi tìm Thân Phong đánh một trận, cái đánh nhau nhau cũng đã trở thành chuyện bắt buộc mỗi ngày hai lần. Với sự kiên trì, không ngừng cố gắng của Tử Nặc thì rốt cuộc cũng có một ngày thành công đem Thần Phong đánh ngã xuống đất.

 

Tử Nặc đứng trước mặt Thần Phong giả bộ thở dài một hơi, nở một nụ cười hồi đáp rồi chân thành nói: “Thần Phong à Thần Phong, bổn toạ thế nhưng cho tới bây giờ mới hiểu được thì ra cảm giác đem người ta đánh cho nằm úp sấp trên mặt đất nguyên lại lại tuyệt vời như vậy. Bổn toạ cũng không so đo với chuyện ngươi đã phạm phải trước kia, ngươi cũng không cần phải dọn nhà đi, cứ tiếp tục lại trên núi Tàng Vân đi.” Nói xong thì tâm tình của Tử Nặc thật tốt, hừ một cái rồi bỏ đi.

 

Thật ra thì Tử Nặc cũng không biết rằng Thần Phong chẳng qua là cảm thấy người không sợ bị đánh cũng không nhiều, hết lần này đến lần khác ở trên núi Tàng Vân này gặp cực phẩm Tử Nặc này cố chấp đi dạo, không đạt được mục đích thề không bỏ qua, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cố ý để lại một sơ hở, lúc này mới để Tử Nặc thắng lại một chút. Điều này cũng làm cho Tử Nặc vui vẻ, đem chuyện thảm bại trước kia quên hết không còn một mống.

 

Thần Phong cứ nằm trên mặt như vậy nhìn gương mặt tươi cười tràn đầy gió xuân của Tử Nặc, nghĩ thầm rằng: “Nữ nhân này vốn dĩ không làm ra dáng vẻ tươi cười như vậy thì cũng bị nhìn như vậy.” Cho nên sau đó lại biến thành Thần Phong, mỗi ngày đều dây dưa tìm Tử Nặc đánh nhau, Thần Phong mỗi lần quay lại đều bị đánh cho nằm rạp xuống đất, sau đó mỗi lần trở về đều bị Tử Nặc cười nhạo một phen.

 

Sau đó ta vào Tàng Vân Sơn, trở thành hàng xóm của bọn họ, ngày nào cũng có thể thấy bộ dạng bị Tử Nặc đánh cho sưng mặt sưng mũi của Thần Phong, ta có lúc không đành lòng nên liền mới Thần Phong uống chén trà tán gẫu một chút, thường xuyên qua lại hồ đồ mà quen thuộc, ước chừng ngẫu nhiên thì Thần Phong uống rượu còn ta uống trà, Thần phong uống nhiều sẽ lải nhải liên miên cùng ta bày bố Long Môn Trận , hàn huyên một số tin tức bát quái như là trên trời có thần tiên nào đó thích nuôi dưỡng tình nhân bé nhỏ ở bên ngoài, yêu quái nào là một đoạn tụ, người nào ăn trộm tiên đan gì đó bị giáng chức hạ phàm, người nào đó lại bỗng dung có được tiên đan mà vô cớ phi thăng [ý nói là tu luyện thành công được bay lên trời.].

 

Thường nghe nhất chính là ở trên trời có một thượng thần thầm mến Thanh Đế ước chừng mấy vạn năm, thật vất vả mới có hôn ước với Thanh Đế nhưng lúc đó không hiểu sao lại bị giáng chức hạ phàm, đến nay thì không rõ tung tích nữa.

Ta thường khịt mũi cười hắn: “Yêu quái trên cây hoè giang sơn của ngươi cũng bát quái đến Cửu Châu đi. Lỗ tai ngươi cũng thật là hơi dài rồi đó.”

Thần Phong cũng có lúc nóng nảy, hắn chỉ nói: “Ngươi không tin ta? Ngươi thật sự không tin ta? Ngươi tại sao không tin ta? Ngươi tại sao tại sao lại không tin ta?……………….” Một câu nói đơn giản bị hắn niệm đi niệm lại, thật sự có thể dài dòng hơn so với con khỉ đi theo hoà thượng thỉnh kinh kia.

Ta không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu phụ hoạ: “Ta tin ngươi, ta thật sự tin người, ta rất là tin người. Ta rất rất tin ngươi.” Đem lời kia đánh gãy xong thì không nói thêm gì nữa.

Cái chuyện của Tử Nặc này nói ra thật xấu hổ, là Thần Phong nói cho ta biết trong tay hắn có một quyển tiểu thuyết của thượng thần Ti Mệnh, là bản tranh thêu còn lại duy nhất.

Ta nghĩ thượng thần Ti Mệnh này chính là dựa vào sách mà ăn cơm. Thế gian này có bao nhiêu số mạng của những người yêu nhau đều bị nắm giữ dưới cán bút của người, tài văn chương của người nhất định rất xuất chúng.

Ta một lòng ái một nên liền yêu thích cất giữ một ít tiểu thuyết, tiểu thuyết của danh nhân nổi tiếng một chút ta đều có nhưng lại không thu thập được của thượng thần Ti Mệnh. Ta nghĩ rằng bản còn sót lại duy nhất trên tay Thần Phong nhất định phải thu vào tay, vì vậy cưỡng bức cùng dụ dỗ cách gì ta cũng nghĩ qua nhưng Thần Phong chính là không mở miệng, cuối cùng ta tức giận đem thần khí chôm được của Thạch Quyết kia vừa để xuống bàn vừa quát lên: “Ngươi có cho ta hay không? Không cho ta chém chết ngươi.”

Thần Phong đưa mắt liếc nhìn ta tựa tiếu phi tiếu [Cười mà như không cười] : “Không sợ ngươi chém mà chỉ sợ ngươi chém không chết.”

Ta khóc: “Ngươi cho đi mà.”

Thần Phong vén vạt áo lên một cái, bắt chéo hai chân: “Cho ngươi thì cũng dễ thôi nhưng mà ngươi xem Tử Nặc bên kia đi.”

Tử Nặc? A, ta chợt hiểu ra, vội vàng lấy từ trong ngực ra một cọng lông vũ ánh vàng rực rỡ đưa cho hắn: “Đây là lông đuôi của Tử Nặc, ngươi cầm đi đi.”

Thần Phong cười đến run rẩy cả người: “Nói hay lắm, nói hay lắm.”

Vì vậy giữa ban ngày ban mặt ta và Thần Phong làm một cuộc giao dịch thanh thanh bạch bạch.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s