Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 99


pavement-heart-love-wallpaper-1920x1200

 

 

“Tử Ngâm, mẹ và ba không thể  chăm sóc cho con được nữa rồi, con phải tự chăm sóc cho mình biết không?” Giọng nói Vu Lệ vẫn ôn hoà yêu thương như thường ngày vang lên, trên gương mặt tươi cười dịu dàng, Tử Ngâm bình tĩnh nhìn bà, trong ánh mắt tràn đầy sự không mong muốn.

Trong chớp mắt, Vu Lệ và Hiệp Minh quay người nhắm một hướng khác mà đi, Tử Ngâm trong lòng quýnh quáng lên, tay muốn nắm góc áo của mẹ lại nhưng lại rơi vào khoảng không, miệng gọi: “Mẹ, ba, đừng bỏ con lại mà.”

Vu Lệ và Hiệp Minh không quay đầu lại nhìn dù chỉ một cái, chậm rãi đi về phía trước, cách cô càng ngày càng xa, bóng dáng cũng trở nên xa xăm mờ ảo.

Tử Ngâm trong lòng nôn nóng, muốn lớn tiếng gào to lên nhưng thanh âm phát ra lại khàn khàn không thôi, sự đau thương trong lòng tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, dùng hết sức lực mà gọi: “Ba, mẹ!”

“Tử Ngâm, Tử Ngâm, em tỉnh lại đi!”

Lăng ghé vào bên cạnh giường, nghe thấy tiếng gào khàn khàn thê lương của cô thì lập tức đưa một tay lên nắm tay đang quơ quàng của cô còn một tay thì nhẹ nhàng lay người cô.

Tử Ngâm từ trong giấc mơ tỉnh dậy, hơi hơi mở hai tròng mắt sưng tấy thì thấy trên đỉnh đầu là trần nhà màu trắng, chóp mũi bị thuốc khử trùng nhàn nhạt vây quanh, ánh sáng mờ mờ bao phủ phòng bệnh màu trắng càng làm tăng thêm vài phần buồn bã. Lòng lập tức chìm xuống vực sâu.

Sắc mặt cô bất chợt tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ bi thương, nhớ tới chuyện mình phải làm, cô ngồi dậy muốn xuống giường, miệng nói: “Em muốn gặp mẹ.”

Lăng Thần trong lòng căng thẳng, mức độ sức lực trên tay tăng thêm vài phần, đáy mắt lộ ra sự yêu thương sâu đậm. Tử Ngâm đã hôn mê mấy tiếng đồng hồ rồi, anh thật hi vọng cô ngủ thêm mấy tiếng nữa cho dù bất kì lúc nào cô chỉ cần tỉnh dậy thì sẽ lại kích động nhưng mà anh vẫn hi vọng cô có thể nghỉ ngơi thật tốt.

“Tử Ngâm, em trước tiên bình tĩnh một chút đã, bây giờ đang là nửa đêm, đợi trời sáng lại đến gặp dì Vu được không?” Lăng Thần cố gắng hết sức để khiến cho giọng mình trở nên dịu dàng, tay đang nắm tay Tử Ngâm cũng thả lỏng một chút nhưng không để cho cô thoát ra khỏi sự khống chế của anh.

Tối hôm qua Vu Lệ đã được đưa vào nhà xác, sau khi Tử Ngâm té xĩu không lâu thì vợ chồng Hiệp Minh và Lăng Kế Cường lập tức chạy tới bệnh viện.

Như tìm hiểu thì Vu Lệ ngồi trước mộ Hiệp Minh một buổi chiều, ông cụ trông mộ đã gặp qua bà vài lần, thấy bà có lúc hơi tươi cười, có lúc lại rơi lệ thấp giọng khóc, mãi cho đến khi ông tan tầm và nhìn lại thì lại thấy bà ngã trước mộ, bên cạnh có đặt một lọ nhỏ thì ông liền lập tức gọi 120 đưa bà đến bệnh viện, đáng tiếc là vẫn chậm một bước.

Tử Ngâm giãy dụa nhưng không thoát được sự khống chế của Lăng Thần thì uể oải cúi đầu, nước mắt tuỳ ý chảy xuống, đáy lòng đã sớm đau đớn đến chết lặng.

Lăng Thần nhẹ nhàng đem Tử Ngâm kéo vào lòng mình, hai tay ôm trọn thắt lưng cô, ôm cô thật chặt, miệng thì thào mấy câu: “Tử Ngâm, ngủ thêm một chút để lấy lại sức được không? Anh vẫn ở đây, bên cạnh em, từ đây về sau anh sẽ luôn bảo vệ cho em.” Giọng nói của Lăng Thần rất nhỏ, như thủ thỉ nhưng lại rõ ràng tiến vào trong lòng Tử Ngâm. Chính anh cũng không biết vì sao lại có thể tự nhiên nói ra những lời như vậy chẳng qua là khi thấy gương mặt tái nhợt bi thương của Tử Ngâm thì anh cảm thấy khó chịu đến cực độ, ý niệm trong lòng chợt trở nên mãnh liệt, anh muốn che chở cô, muốn thấy cô lại thuần khiết và trong sáng như trước kia.

 

Hô hấp của Tử Ngâm bị hơi thở của Lăng Thần vây bọc rất chặt chẽ nhưng trong lòng không có một chút vui sướng nào. Nếu như đây là lúc bình thường thì cô nhất định sẽ vui vẻ vì anh nói như vậy nhưng mà bây giờ cô chợt thấy chán ghét, Lăng Thần là bởi vì cô đáng thương nên mới nói là phải bảo vệ cô và ở bên cạnh cô, từ nay về sau cô là cô nhi không cha không mẹ, chỉ có một mình cô, cô không cần Lăng Thần thương hại.

Nghĩ tới điều này thì đáy lòng dâng lên một sự phẫn nộ và đau khổ, dùng hết sức đẩy Lăng Thần lùi về sau hai nước, cô cũng giãy khỏi lòng anh, tiếp đến là dùng tay trái xốc chăn trên đùi lên, hai chân nhanh chóng đặt xuống đất.

Phản ứng của Lăng Thần rất nhanh nhẹn, không đợi Tử Ngâm đứng lên thì anh đã bắt lại được cánh tay của cô một lần nữa, đem cô cố định trên giường.

“Lăng Thần, anh buông ra đi, em không cần anh lo lắng cũng chẳng cần anh thương hại đâu.”

Tử Ngâm vừa khóc vừa căm phẫn hét lên, nâng chân phải lên đá về phía anh, Lăng Thần nghiêng người qua một bên nên cô liền đá trúng khoảng không.

Tử Ngâm lại càng thêm tức giận, một lòng muốn thoát khỏi sự khống chế của Lăng Thần, nhanh chóng đá thêm cái chân thứ hai, Lăng Thần lần nay không hề cử động, để cô trực tiếp đá lên đùi anh. Một cái đá này của cô dùng rất nhiều sức khiến cho Lăng Thần nhếch môi la lên một tiếng đau đớn rồi ngay lập tức tiến tới giữ chặt lấy hai chân của cô, làm cho cô không thể nhấc chân lên nữa.

Tử Ngâm hai mắt mở thật to, trợn mắt nhìn Lăng Thần, Lăng Thần sợ cô lại sợ hãi thét lên sẽ gây ầm ĩ đến các phòng bệnh khác nên không chút do dự cúi đầu, nhân lúc cô đang muốn la hét nhanh chóng hôn lên môi cô.

Tử Ngâm không ngờ rằng Lăng Thần sẽ hôn cô, đầu óc nhất thời ngưng trệ, chỉ cảm giác được duy nhất hơi thở của anh, một luồng điện nháy mắt lan truyền khắp cơ thể, hai tròng mắt cũng nhìn Lăng Thần không dám tin.

Lăng Thần ban đầu vốn dĩ nghĩ muốn ngăn cô la hét nhưng mà khi anh hôn lên môi Tử Ngâm thì lại phát hiện môi của cô thật mềm mại, lại có một loại ngọt ngào nhàn nhạt cho nên không tự chủ được mà hôn sâu hơn, dịu dàng mà triền miên cho đến khi Tử Ngâm không thở nổi nữa, hé ra gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thì anh mới không đành lòng mà buông cô ra.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s