Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 101


rain-photography-wallpaper

 

Dì nhỏ gương mặt đẫm lệ, vẻ mặt đau buồn, từ phía sau đi tới ôm cô một phen, đem cô ôm chặt vào trong lòng, nghẹn ngào nói: “Tử Ngâm, con còn có dì nhỏ nữa mà!”

 

Những sợi tóc dần dần nhuộm một lớp trắng nhạt, giống như là vô số tưởng niệm chất chứa trong đầu cô nhưng lại không thể để cho cha mẹ nằm dưới mộ biết được.

 

“Tử Ngâm, chúng ta về đi, mưa lớn rồi, sẽ bị cảm đấy.”

 

Thoáng buông cô ra, bà đưa tay xoa xoa mặt mình, nhìn thấy Tử Ngâm nặn không ra một giọt nước mắt nào thì bà đau lòng không thôi, thà rằng cô khóc được còn hơn.

 

Đối diện với cái nhìn của bà, Tử Ngâm gương mặt xám như tro tàn, ánh mắt trống rỗng, nửa ngày mới khẽ mở miệng, giọng nói mù mịt và xa xăm giống như là từ hành tinh khác truyền đến vậy: “Dì nhỏ, dì và mọi người về đi, con muốn ở lại bên cạnh ba mẹ.”

 

Mưa dần dần lớn hơn, mưa phùn như tơ chuyển thành những giọt mưa nho nhỏ, một giọt rơi lên mặt, lòng lạnh như băng.

 

Tử Ngâm vẫn bướng bỉnh đứng thẳng, ánh mắt thuỷ chung đặt trên bia mộ trước mặt, ngay cả chớp mắt cũng luyến tiếc, thật sự muốn cứ đứng ở đây như vậy, vẫn ở cùng ba mẹ như vậy, thậm trí trong tâm trí cô còn xuất hiện một ý tưởng đáng sợ, khẽ lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ đó.

 

Ngươi đưa tiễn đều nói lời an ủi và từ biệt với mọi người rồi rối rít rời đi, nhưng Tử Ngâm giống như không hề nghe thấy.

 

Lúc vợ chồng Hiệp Truyền thì chỉ còn Lăng Thần và Lạc Dương ở lại, ông gật gật đầu với hai người, ý bảo bọn họ ở bên cạnh Tử Ngâm rồi mới chậm rãi rời đi.

 

Nhìn bóng dáng mảnh khảnh lộ ra vẻ đau thương nồng đậm, Lăng Thần đang muốn tiến lên thì điện thoại trong túi rung lên, anh lấy điện thoại ra nhìn một chút rồi liền ấn tắt cuộc gọi.

 

Do dự vài giây, nhỏ giọng giải thích với Lạc Dương bên cạnh mấy câu, nhìn Tử Ngâm lần nữa rồi mới bất đắc dĩ rời đi.

 

Tử Ngâm đứng mãi cho đến khi hai chân run lên, đứng không nổi nữa liền quỳ gối trên mặt đất, đập thẳng xuống mặt đất, hai đầu gối truyền đến sự đau đớn nhưng mà cô lại không có tâm trí mà lo lắng.

 

Lạc Dương trong lòng biến sắc, dâng lên một trận đau đớn, lập tức bước lên hai bước, ngồi xuống kế bên Tử Ngâm, hai tay để lên vai cô, nhẹ nhàng kéo đầu cô lại, đối diện với ánh mắt của cô, không che dấu sự thương yêu trong đáy lòng, mày kiếm đẹp hơi nhăn lại, gương mặt nhiễm nồng đậm đau thương.

 

Ánh mắt Tử Ngâm đối diện Lạc Dương nhưng mà lại nhìn thấy mắt anh, không thể nhìn xa hơn.

 

Lạc Dương tâm tình phức tạp, cánh tay khoác lên vai Tử Ngâm chặt thêm vài phần, nói với giọng xót xa: “Tử Ngâm, em muốn khóc thì hãy khóc đi.”

 

Tử Ngâm khẽ ngẩng đầu lên, những hạt mưa rớt trên gương mặt tái nhợt, giống như là thuỷ tinh mỏng manh dễ vỡ, có thể bị những hạt mưa kia đánh vỡ bất cứ lúc nào vậy. Trên thực tế cô đã vỡ rồi, lòng cô sớm đã bị phá nát thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn lại thân thể ở đây kiên cường chống lại.

 

“Lạc Dương, em muốn ba mẹ thì làm sao bây giờ?”

 

Lạc Dương trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên, không biết vì sao mà lời nói của Tử Ngâm lại vô cùng tuyệt vọng và đau xót khiến cho anh không khỏi lo lắng, sợ cô sẽ làm ra việc ngu ngốc nào đó.

 

Hai mắt gắt gao nhìn cô, muốn nhìn thấu lòng cô nhưng chỉ nhìn được sự đau khổ sâu sắc không thể li khai, anh khẽ dùng sức ôm cô vào lòng. Tử Ngâm sít sao vào lòng thì nhìn anh mà không biết làm sao.

 

“Tử Ngâm, em nhìn anh nào.” Giọng nói trầm thấp và vô cùng kiên định, mang theo sức mạnh khiến cho người ta an tâm của Lạc Dương vang lên từng chữ một: “Cho dù ba mẹ em đã rời khỏi em nhưng mà anh sẽ không bỏ em mà đi, bắt đầu từ bây giờ anh sẽ chăm sóc cho em, được không?”

 

Không biết là do trời mưa lớn hay là khoé mắt cô đẫm lệ, chỉ cảm thấy trên mặt là hai vệt nước lạnh lẽo, đáy lòng tồn tại thứ cảm xúc phức tạp, lời nói của Lạc Dương giống như tảng đá không lớn không nhỏ rơi xuống mặt nước tĩnh lặng không gợn sóng, khiến cho mặt nước nổi lên từng tầng dao động vậy.

 

Ánh mắt anh dịu dàng như nước, lại chân thành và kiên định, đáy mắt có vài phần yêu thương, vài phần thâm tình, vài phần xúc động và vài phần ấm áp. Nhờ anh mà tảng băng thật dày trong lòng Tử Ngâm dần dần tan chảy, mới co. thể biến thành lệ chảy ra hốc mắt.

 

Nhịp tim của anh ổn định và mạnh mẽ, Tử Ngâm biết rằng từng câu từng lời anh nói đều xuất phát từ tấm lòng chân thành, cho dù cô có ngốc nghếch đi chăng nữa thì cô cũng có thể cảm giác được anh đối xử với cô rất tốt nhưng mà cô lại mâu thuẫn, nụ hôn của Lăng Thần tối hôm đó vẫn thường xuyên xuất hiện trong đầu cô, cô mỗi lần nhớ đến đều tim đập nhanh, đỏ mặt, không hiểu rõ cảm giác trong lòng là gì, chỉ cảm thấy là lạ.

 

“Trời mưa lớn rồi, chúng ta về nhà thôi.”, Lạc Dương chậm rãi kéo cô vào lòng mình, nói với giọng dịu dàng, rút cánh tay đang khoác trên vai cô xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, trong nháy mắt, một sự ấm áp truyền đến những ngón tay cũa cô, rồi tràn ra tứ chi rồi cho đế khi lòng cô trở nên ấm áp.

 

Tử Ngâm cũng không giãy ra, cô biết là không có sức để giãy dụa, vẫn là theo bản năng mà muốn lưu lại loại cảm giác ấm áp này bởi vậy cô để cho Lạc Dương tuỳ ý nắm tay cô kéo lên. Do quỳ trên mặt đất trong thời gian quá dài nên chân mềm nhũn, nếu đi là sẽ ngã xuống nên Lạc Dương nhanh tay lẹ mắt ôm eo cô, giúp cô giảm sức nặng của bản thân.

 

Tim Tử Ngâm đập lệch nhịp, trên mặt hơi hơi nóng, may mắn là mặt của cô quá mức tái nhợt nên Lạc Dương không nhìn ra là cô đang thẹn thùng, không buông bàn tay lớn đang ôm bên hông cô.

Advertisements

2 thoughts on “Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 101

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s