Tiểu yêu cười- Chương 21


47569271081625446

Chương 21: Trở về Tàng Vân Sơn.

Lúc này, ta đã định chủ ý, lôi kéo Nhất Nhất chạy đi từ giã với Sở Từ bọn họ.

 

Sở Thì ngồi ở chính giữa đại ỷ làm bằng gỗ đàn mộc. nghe ta trình bày rõ ràng mục đích xong thì chậm rãi nói: “Ừm, cũng đến lúc rồi.”

 

Trong lòng ta có chút mất mát, mặc dù quen biết với Sở Thì chưa bao lâu nhưng mà rốt cuộc ta thích thân cận với hắn, chung quy là cảm nhận được trên người hắn có loại cảm giác rất quen thuộc khiến cho ta giống như không tự chủ mà nhích lại gần hắn thêm chút nữa. Lúc này, hắn dầu gì cũng phải giữ lại một phen chứ, coi như làm dáng một chút cũng được mà.

 

Trong lúc ta đang lâm vào thương cảm, Sở Thì giống như biết ta đang nghĩ gì, hắn khẽ cười một tiếng: “Dù sao sau này cũng có cơ hội gặp lại mà.”

 

Ta có chút nghi ngờ, ngẩng đầu lên liền thấy Sở Thì đang nhẹ nhàng tươi cười nhìn ta, con ngươi đen sâu như mực, nhìn không thấy nông sâu, chẳng qua chỉ hàm chứa một nụ chút tươi cười. Nụ cười kia mơ hồ cảm giác được vài phần cao thâm khó lường nhưng cẩn thận suy ngẫm lại thì so với bình thường không có gì khác lạ.

 

Nghĩ đến đây là lời an ủi của hắn thì ta không khỏi thương cảm gật đầu một cái.

 

Sở Thì ngừng một lúc: “Nàng không đi nói lời từ biệt với A Từ sao?”

 

Ta bình ổn lại tinh thần, nói: “Đang muốn đi đây.” Nói xong, ta liền đi về phía phòng của Sở Từ.

 

Ta dựa lên cửa phòng của Sở Từ, gõ cửa một cái, đợi nửa ngày cũng không thấy ai đáp lại nên không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa mở ra, ta đi vào.

 

Sở Từ lúc này đang ngồi ở thư án, mày rậm nhíu lại còn trong tay cầm một mảnh thuỷ tinh thật mỏng màu xanh lá, có hơi thở của Huyền Sắt. Đó là vật duy nhất có thể chứng minh sự tồn tại của Huyền Sắt trong thời gian ở lại nơi này sau khi đã hồn phi phách tán. Ngón tay Sở Từ đang vân vê, mảnh thuỷ tinh màu xanh lá cây sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, động tác của hắn nhẹ nhàng chậm rãi, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.

 

Một lúc lâu sau, hắn mới phát hiện ra sự tồn tại của ta, nhẹ nhàng đem mảnh thuỷ tinh mỏng xanh biếc thu vào trong ngực, cười nói: “Đến đây.”

 

“Ừm.” Ta đi tới, nhìn chằm chằm bức tranh treo trên tường phía bên trái, nữ tử trong bức tranh nhìn rất quen mắt.

 

Sở Từ thấy vậy thì khẽ nhích lại phía sau, cặp mắt nhắm lại mà không nói lời nào. Không khí có chút an tĩnh, ta nhìn về bức tranh nghĩ thầm, nếu cùng họ từ biệt thì có lẽ cả đời này không thể gặp lại được nữa.

 

Bình thường tuổi thọ của con người bất quá cũng trăm năm mà thôi còn ta thì có thể sống rất lâu, đáy lòng có chút buồn bã.

 

Hồi lâu sau, ta quay đầu lại, mi khẽ cụp xuống, nói: “Ta phải về rồi, ta tới là để nói lời từ biệt.”

 

Sở Từ nghe vậy thì sống lưng có chút cứng ngắt nhưng mà chỉ một thoáng rồi sau đó lại thanh tĩnh trở lại, mở to mắt cười nói: “Muốn ta một đi mười tám tiễn sao?”

 

Ta bật cười, chạy đến phía trước mặt hắn, cúi nửa người xuống, lắc lắc đầu, nói có chút khoan thai: “Chẳng lẽ còn muốn biệt liễu chi sao?” Vốn là ta còn sợ không khí sẽ thương cảm nhưng xem ra cũng không phải như vậy.

 

Sở Từ xoa xoa đầu của ta, thở dài nói: “Ngươi nha.”

 

Ta lui đầu về, hơi bất mãn la lên: “Tóc đều bị huynh vò rối hết cả rồi.” rồi sau đó ta không có hảo ý mà cười a a: “Để cho công bằng thì đầu của huynh cũng phải để cho ta xoa xoa.” Nói xong, ta liền lấy tốc độ để giành ưu thế, chuẩn bị sờ đầu Sở Từ cho hả giận nhưng mà ta vừa duỗi tay ra thì đã bị Sở Từ ngăn lại. Ta trụ lại không kịp nên theo đà mà ngã vào lòng hắn. Tim đập hơi nhanh, ta vội vàng bò dậy nhưng lại bị Sở Từ ôm lấy, hắn nhẹ giọng nói: “Đừng, để cho ta ôm một chút được không?” mang chút cầu khẩn, thanh âm của hắn rất nhẹ, rất nhẹ. Động tác của ta hơi chậm lại, cứ như vậy lẳng lặng mặc cho hắn ôm. Cái ôm của hắn mang theo một hương vị ấm áp lưu luyến, hắn siết hai ống tay áo đến nhăn nhúm lại, rõ ràng là trong lòng đang có tâm tư…

 

Hồi lâu sau ta mới ngẩng đầu lên, khoé miệng Sở Từ nở nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt lộ ra vài phần chế nhạo, ta thật bình tĩnh nhìn hắn một cái sau đó đứng dậy đi. Người này rõ ràng là trêu ghẹo người ta mà. Ta đầu óc choáng váng nên mới để cho hắn âm thầm đùa giỡn, đơn giản là lãng phí biểu cảm.

 

“Ài ài, ta còn chưa ôm đủ mà.” Sở Từ ở phía sau ta khoa trương kêu gào.

 

Ta hướng phía sau lưng phất phất tay: “Tiểu thư đây không rãnh.”

 

Sở Từ tiếng cười khoa trương của Sở Từ cứ vang mãi bên tai ta không dứt.

 

Ngày hôm sau, Đồng Nhi vẫn như cũ lôi lôi kéo kéo Nhất Nhất, không để cho đi, bật khóc nức nở: “Ngươi đi rồi thì ai đến lấy ta đây?”

 

Nhất Nhất có chút khó khăn, nhìn ta giống như cầu cứu, ta ngáp: “Chờ muội tròn mười tám tuổi thì Nhất Nhất nhà chúng ta sẽ tới lấy muội có được không nào?”

 

Đồng Nhi không đồng ý, khóc vô cùng thê thảm, bất đắc dĩ ta đành phải lấy sống bàn tay đánh ngất xĩu nàng. Mấy người bên cạnh cũng rất ăn ý, đồng loạt quay đầu làm bộ như không thấy.

 

Ta từ từ đi tới trước mặt Sở Từ. Bắt đầu từ buổi sáng, Sở Từ một câu cũng chưa nói, rất trầm mặc. Ta nghiêng đầu, giảo hoạt nháy mắt với hắn, làm một cái mặt quỷ.

 

Sở Từ liếc mắt nhìn ta, lấy cái chiết phiến cầm trong tay ném tới cho ta. Ta đỡ lấy, mở ra. Mặt trên trống không, chỉ đơn thuần là giấy Tuyên Thành trắng, mỏng manh mướt mịn, toả ra mùi trúc nhàn nhạt.

 

“Cho ngươi đấy.”

 

A, nguyên lai là đưa cho ta, nhưng mà như vậy cũng thật là hẹp hòi. Ta nhỏ giọng oán trách: “Dù sao cũng phải đề một bài thơ chứ.”

 

Sở Từ khoé miệng cong lên một cái, cười hơi khổ sở: “Bảo trọng.”

 

Ta ngẩn ra, không khí ly biệt bi bi thảm thảm bây giờ cũng đã xuất hiện. Ta quay đầu nhìn về phía Sở Thì. Hắn đang ôm Đồng Nhi, chỉ mỉm cười và nhàn nhạt hướng ta gật đầu, thì ra chỉ có ta là không dứt bỏ được. Ta bi thương kéo Nhất Nhất, xoay người rời đi: “Về nhà thôi.”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s