Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 102


https://i0.wp.com/www.pixelgirlpresents.com/files/desktops/rainyDay.jpg

Xe chậm rãi chạy trong mưa, cửa kính xe bị phủ kín bởi một màn sương mù lờ mờ, hết thẩy mọi thứ ở bên ngoài cửa sổ đều trở nên mơ hồ.

 

Chuông điện thoại của Tử Ngâm vang lên, cô đang nhìn ngoài cửa sổ đến đến xuất thần nên khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì sợ đến mức giật mình, chần chừ lấy điện thoại ra, là Hiệp Truyền gọi đến.

 

“Alo, chú ạ!”

 

Giọng nói yếu ớt vô lực của Tử Ngâm vang lên, dáng vẻ có chút thất thần.

 

“Tử Ngâm, con đang ở đâu vậy? Chú và thím con đang ở nhà con đây.” Giọng nói của Hiệp Truyền lộ vẻ lo lắng truyền đến tai Tử Ngâm.

 

“Dạ, chúng con đang về nhà đây chú.” Tử Ngâm nhìn về phía những toà nhà quen thuộc bên ngoài cửa sổ, Lạc Dương ở bên cạnh nghe thấy cô nói vậy thì quay đầu lại mỉm cười với cô, thấp giọng nói: “Đến ngay thôi.”

 

Lúc trở về đã là buổi trưa, mùi cơm thơm ngào ngạt bay ra từ phòng bếp, nghe thấy tiếng mở cửa, Hoàng Mẫn từ phòng bếp đi ra, thanh âm dịu dàng nói: “Tử Ngâm, Lạc Dương. Hai con về thật đúng lúc, thím làm mấy món đơn giản rồi đấy, tuỳ tiện ăn một chút đi.”

 

Nhìn Hoàng Mẫn vẻ mặt tươi cười phía trước mặt, Tử Ngâm trong trong chợt hoảng hốt, như là nhớ lại thời điểm về nhà mỗi ngày trước kia, mẹ luôn bận rộn trong phòng bếp, thấy cô trở về thì mới từ trong phòng bếp ló ra, khẽ cười với cô.

 

Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Tử Ngâm, Lạc Dương khoé miệng nở một nụ cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với Tử Ngâm: “Tử Ngâm, chắc em cũng đói bụng rồi, đi rửa tay nhanh đi.” Nói xong thì kéo tay cô đi đến chỗ vòi nước.

 

Hiệp Truyền từ phòng sách cửa Hiệp Minh đi ra, trên mặt có thản nhiên ưu thương, ánh mắt dịu dàng nhìn Tử Ngâm, mỉm cười nói: “Tử Ngâm, thưởng thức tay nghề của thím con nào. Lạc Dương, chuyện vụ án lần trước còn chưa cám ơn cậu, cám ơn cậu chăm sóc Tử Ngâm.”

 

“Hiệp Tổng không cần khách sáo với cháu, kỳ thật cháu cũng chỉ có thể ở bên cạnh Tử Ngâm mà không thể nào làm giảm bớt sự đau thương trong lòng cô ấy.” trong giọng nói của Lạc Dương không che giấu được sự buồn phiền và đau lòng. Anh rất muốn làm cho cô giãn mặt ra tươi cười, muốn nghe lại tiếng cười nhẹ nhàng của cô nhưng mà anh lại không thể giúp cô được.

 

Hiệp Truyền theo ánh mắt của Lạc Dương mà nhận ra tình ý của của anh đối với Tử Ngâm, cười nói: “Lạc Dương, cậu và Tử Ngâm là bạn bè, nếu không có ý dè chừng thì đừng khách sáo như vậy nữa. Cậu có thể học theo Tử Ngâm gọi ta là chú cũng được nhưng mà không phải chiếm tiện nghi của cậu đâu.”

 

Nghe được ý cười trong lời nói của Hiệp Truyền, Lạc Dương trong lòng lăn tăn vui sướng. Người thân gần gũi nhất bây giờ của Tử Ngâm là vợ chồng Hiệp Truyền, nếu Hiệp Truyền đã đồng ý tiếp nhận anh thì cứ như vậy mà lập tức tiếp cận từng bước một, ít nhất là về sau càng có thể danh chính ngôn thuận mà chăm sóc cho Tử Ngâm.

 

Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên bàn, tất cả đều là những món mà bình thường Tử Ngâm thích ăn, hương vị và màu sắc đầy đủ bày đầy một bàn nhưng không khí lại dị thường nặng nề, cuối cùng vẫn là Hiệp Truyền đánh vỡ trầm mặc, cười với Tử Ngâm và Lạc Dương, nói: “Các con nếm thử xem, nếu không ngon thì cứ nhận xét.”

 

Hoàng Mẫn chỉ mỉm cười, ngồi ở bên cạnh Hiệp Truyền.

 

“Tử Ngâm, chú con và thím bàn bạc, muốn để con dọn đến nhà chú thím ở chung với nhau, như vậy thì cũng thể chăm sóc lẫn nhau nữa. Con cảm thấy được không?”

 

Tử Ngâm xao động, động tác trên tay ngừng lại, sắc mặt khẽ thay đổi, cái loại cảm giác đau đớn này lại lan tràn khắp cơ thể. Ngôi nhà này từ nay về sau không còn đầy đủ nữa, chỉ còn cô lẻ loi trơ trọi, vô luận là đến khi nào đi chăng nữa thì cũng không thể gặp lại, sẽ không nghe được tiếng nói của người thân mà cô tưởng niệm nữa rồi.

 

Nhưng mà cô không muốn rời xa nơi này, đây là nơi duy nhất có thể cảm nhận được sự tồn tại của ba mẹ, nơi này có sự vui vẻ và hạnh phúc của cô, trong không khí có hơi thở của ba, của mẹ, nếu cô rời đi thì hoàn toàn trở nên cô độc.

 

Thấy vẻ mặt đau khổ của Tử Ngâm, Hiệp Truyền trong lòng cũng không chịu nổi mà mở miệng giải thích: “Tử Ngâm, chúng ta biết con không nỡ rời khỏi đây. Ở đây co. nhiều kỉ niệm của con với ba mẹ nhưng mà con chỉ ở một mình, chúng ta thật sự rất lo lắng. Tử Ngâm, từ nay về sau để chú và thím tới chăm sóc cho con có được hay không?”

 

Tử Ngâm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào mắt Hiệp Truyền, ánh mắt của ông chân thành, vẻ mặt thân thiết nhìn cô, cô biết bọn họ là vì cô nhưng mà cô và bọn họ cũng không thật sự thân thiết cho lắm, nếu thật sự ở chung với họ thì nhất định sẽ không được tự nhiên.

 

Lại nhìn về phía Hoàng Mẫn, thấy thím cô vẻ mặt cũng chờ mong và quan tâm nhìn cô thì cô cũng không biết nói như thế nào mới tốt nữa, không khỏi theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lạc Dương.

 

Đầu óc của Lạc Dương rất nhanh nhạy, nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Tử Ngâm, anh cười ảm đạm, ôn hoà nói với Hiệp Truyền và Hoàng Mẫn: “Nếu không thì như vậy đi, Tử Ngâm có thể dọn đến nhà của cháu ở, dù sao em họ của cháu cũng ở nhà cháu, hai người là bạn tốt nên có thể bầu bạn với nhau, chờ mấy ngày nữa rồi tính tiếp, mọi người thấy thế nào?”

 

Hiệp Truyền và Hoàng Mẫn trao đổi với nhau bằng ánh mắt, điều Lạc  Dương nói cũng có lý, Tử Ngâm nếu ở chung với bọn họ thì cũng có thể sẽ lúng túng, không được tự nhiên còn Lạc Dương lại là thanh niên, hơn nữa là anh cũng thích Tử Ngâm không phải là bình thường, khẳng định sẽ chăm sóc cô thật tốt. Còn nữa, Lạc Dương là người khiêm tốn, không phải là đào hoa này nọ, Tử Ngâm ở nhà anh cũng yên tâm.

 

Trầm ngâm một lát thì Hiệp Truyền mở miệng trả lời: “Tử Ngâm, lời Lạc Dương nói cũng là một phương pháp, con ở nhà một mình chúng ta đều lo lắng. Nếu không thì như vậy đi, trước tiên con đến ở nhà Lạc Dương, hai con là bạn bè nên có thể chăm sóc lẫn nhau được. Đương nhiên là con có thể tuỳ ý quyết định, muốn ở đâu cũng được.”

Advertisements

One thought on “Không có anh sao em hạnh phúc?- Chương 102

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s