Tiểu yêu cười- Chương 22


Chương 22: Thạch Quyết

Địa điểm: Tàng Vân Sơn, cửa sau nhà Tử Nặc.

Có hai bóng dáng lén lén lút lút ẩn nấp, không cần hiểu lầm, đó là ta và Nhất Nhất.

Nhất Nhất nhìn cửa sau mở rộng mở nửa thì do dự một hồi: “Ta tiến vào nha.”

“Ừm” Ta gật đầu.

Một chân vừa nhấc lên để bước vào lại rụt trở lại: “Ta bước vào thật nha.”

Ta không thể không gật đầu một lần nữa: “Ừm.” Ta biết Nhất Nhất sợ điều gì, hắn sợ Tử Nặc phạt hắn. Nhưng mà bây giờ đã đứng trước cửa nhà, cho dù kéo dài thời gian thì cũng phải bước vào. Ta quay đầu nhìn hắn: “Ngươi đúng là câu giờ, cho dù dây dưa đến sang năm thì cũng phải vào. Đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao, còn không bằng thẳng thắn một chút.”

Nhất Nhất cúi đầu không nói, trông rất uỷ khuất. Ta từ ái vỗ vỗ đầu hắn, ôn nhu dỗ hắn: “Ngoan, vào đi nào.”

Nhất Nhất bị ta dụ dỗ từng chút một, từ từ đi vào. Vào thời điểm gần tới cửa thì hắn lại quay đầu, nước mắt lưng tròng nhìn ta giống như ta bức bách phụ nữ đàng hoàng vào quán tiểu quan vậy. Ta mỉm cười, phất tay với hắn một cái sau đó hài lòng đóng cửa sau lại, ngâm nga tiểu khúc Hoa đào mãn.

Cảm giác về nhà thật an nhàn!

Hoa đào vẫn thắm nở như lúc ta rời đi, ngay cả bánh đường trắng cũng còn nguyên dáng vẻ bị ta cắn thành hình bán nguyệt. Ta dựa vào tinh thần thừa ô danh, cầm bánh đường tránh trên bàn lên chuẩn bị ăn nhưng mà như thế nào lại nghe mùi có vẻ lạ lạ, ta híp mắt nhìn cẩn thận. Bánh đường trắng để quá lâu nên đã nổi mốc, không thể ăn được. Ta nhìn xung quanh, muốn tìm cái gì đó để ăn. Trừ cây lê chỉ biết nở hoa mà không kết quả trong sân kia thì dường như không có cái gì ăn được.

(Bánh đường trắng chính là bánh bò ở Việt Nam).

Ta rất là thương thân mà xoay đầu lại, bất giác liếc lên căn phòng nguy nga lộng lẫy cách vách kia, hắc hắc, ta vui vẻ. Nhà Thạch Quyết nhất định có thức ăn ngon.

Ta bỏ qua chiến thuật ẩn thân, nghênh ngang đi vào sân nhà Thạch Quyết, bên người thỉnh thoảng có vài tiểu tỷ như hoa như ngọc đi qua, đang thảo luận trên Thương Vân Sơn ai là yêu quái có dáng dấp tuấn tú nhất. Ta gián tiếp nghe được mấy cái tên: Xếp hạng ba là Thần Phong, hạng hai là Ti Phượng, quán quân thì vẫn còn tranh cãi. Thược Dược nói là Thạch Quyết đại nhân nhà mình, Mi Vu lại nói là Thượng Tà. Hai người tranh cãi đến nổi mặt đỏ tới mang tai, thiếu chút nữa là túm nhau ẩu đả, cuối cùng quyết định hỏi Đương Quy.

“Đương Quy, ngươi nói ai là tuấn tú nhất nào?”

Đương Quy trầm mặc một hồi lâu: “Ta lựa chọn trung lập.”

Thược Dược và Mi Vu nổi giận!

Ta cảm thấy vui tươi hớn hở, không ngờ Thạch Quyết từ trước đến nay lại có tiềm lực đứng đầu bảng. Nhưng mà Thượng Tà là ai? Chẳng lẽ trong lúc ta không sống ở đây lại có một hàng xóm mới dọn đến?

Ta quen cửa quen nẻo, âm thầm vào bên trong nhà Thạch Quyết. Bên trong nhà bài trí thanh nhã, không tầm thường, đồ đạc trong nhà đều là cực phẩm cửu thiên, bốn bề treo thư hoạ cây cỏ, ngay giữa phòng thì bày một lò trầm hương cao tới ba thước, toả ra khói trắng lượn lờ có mùi thơm kỳ dị, ngửi vào rất dễ chịu, khiến cho tinh thần không thoải mái của người ta trở nên thoải mái.

Ăn bánh ngọt trên bàn, trong lòng ta không khỏi thở dài một tiếng. Mâm bánh ngọt ở nhà Thạch Quyết đều là dùng thuỷ tinh màu tím tạo nên, điểm tâm cũng là dùng sương trời hoà với bột mì mà thành. Ta thì lại thuộc tầng lớp nghèo nhất Tàng Vân Sơn. Ngay cả con cọp nhỏ Duy Cổ cũng là thế hệ con nhà giàu thứ hai, chỉ có ta là còn ở cấp bậc bình dân mà thôi. Điều này thật không công bằng chút nào mà.

Nghĩ đến đây ta không khỏi ngậm ngùi yên lặng rơi lệ đầy mặt.

Không ngờ lúc này cửa lại mở ra, một đôi giày lụa vân gấm tối màu thêu kim tuyến dẫn đầu bước vào, đi theo phía sau là một giọng thở phì phò, bất mãn nói: “Ngài không nên bỏ qua cho hắn như vậy, dầu gì cũng phải cho ta đánh lại hắn một trăm tám mươi cái mới hả giận chứ!”

Người dẫn đầu đi vào nọ, sắc mặt lạnh nhạt nhàn hạ, một thân huyền y thanh sam, dáng người thanh dật thoát tục chính là chủ nhân ngôi nhà này- Thạch Quyết.

Thạch Quyết bước chân hơi khựng lại, rồi sau đó đi thẳng vào, ngồi lên ghế dựa lớn làm bằng gỗ đàn hương ở giữa phòng. Đi theo phía sau là một thiếu niên môi đỏ răng trắng, hơi nhướng cặp mắt đào hoa, ẩn ý đưa tình nhìn Thạch Quyết chăm chú: “Đúng ra, ngài nên để ta đánh hắn một trận.”, thấy Thạch Quyết không đáp lời, thiếu niên cũng tự mình nói tiếp: “Đúng lúc gặp được ngài, nếu không ta lại bị bọn họ bắt lại. Ngài là thần tượng của ta, ngài hảo tâm chứa chấp ta đi…” và một loạt lời thoại nữa, trong lời nói dễ dàng nhận ra sự sùng bái đối với Thạch Quyết.

Thạch Quyết chậm rãi cúi đầu uống nước trà do Mi Vu bưng tới: “Mi Vu, tiễn khách.”

Thiếu niên kia hiển nhiên là không thể nào tiếp nhận, nhất thời trì trệ suy nghĩ mà ngẩn ngơ đứng đó: “Ta nói…”

“Tiễn khách!” nửa câu nói sau của thiếu niên kia thành công bị Thạch Quyết bóp chết từ trong trứng nước nên chỉ biết lúng túng đứng ở đó. Ta trong lòng than thở, thiếu niên à thiếu niên, nhìn ngươi sinh ra tướng mạo cũng thanh tú sáng lạn chỉ trách đụng trúng Thạch Quyết bá vương dầu muối không vào này mà thôi.

Mi Vu đồng tình nhìn hắn một cái: “Xin mời.”

Thiếu niên không còn biện pháp nào nên bất đắc dĩ theo Mi Vu đi ra ngoài. Ta vốn dĩ cũng muốn đi theo nhưng mà chậm một nhịp, Mi Vu đã đóng cửa lại mất rồi. Ta đành phải quanh quẩn một chỗ, lưỡng lự trước cửa, kiếm một cơ hội để đi ra ngoài.
Qua khoảng thời gian một nén hương rồi mà vẫn không thể ra ngoài, ta ở trong lòng thầm suy tính xem có cái khe hở nhỏ nào hay không, cho dù là biến thành muỗi cũng phải bay ra ngoài.Nhưng mà không biết sao trên cửa nhà Thạch Quyết lại có kết giới, đừng nói là con muỗi mà đến dùng thuật xuyên sợ cũng không thể ra được.

Ta nản lòng nhìn kết giới, lúc này đành phải thành thành thật thật quay lại, không biết nói gì.

Không thể làm gì khác hơn là xoay người lại tìm một góc tường ngồi, Thạch Quyết đang chống cằm đọc sach, bờ môi mỏng lạnh nhạt, hơi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Ánh sáng ôn nhuận của dạ minh châu trên trần nhà nhàn nhạt chiếu vào mặt hắn tạo thành một mảnh yên tĩnh. Ta bỉu môi một cái, nhỏ giọng thầm thì: “Thạch Quyết như vậy nhìn cũng rất đẹp mắt nha.”

Không biết có phải là ảo giác hay không, ta hoảng hốt thấy khoé miệng Thạch Quyết mỉm cười rồi từ từ khuếch trương thành nụ cười không lớn không nhỏ.

“Ngươi, ngươi, ngươi…” Ta run run rẩy rẩy đứng lên chỉ tay vào hắn: “Ngươi đã sớm biết sự hiện diện của ta trong nhà ngươi!”

Hắn nói: “Đúng vậy, cho nên ta đặc biệt bày ra kết giới để xem ngươi có thể giả bộ lét lút đến khi nào.”

Ta nhất thời không thể tiếp nhận, hơi tức giận muốn nhào qua. Cho dù rất rất muốn nhưng mà ta vẫn không thể nào nhào qua, bởi vì ta rất tự biết mình, ta đánh không ại hắn. Vì vậy. không thể làm gì khác hơn là rầu rĩ oán hận ở góc nào đó.

Thạch Quyết từ từ đem tầm mắt tập trung ở nơi này của ta, quan sát từ trên xuống dưới một phen rồi cười nói : “À, mập lên một chút.”

Ta không thể nào nguôi giận, bắt lại hai tay đang đặt ngang hông của hắn: “Nơi nào mập?”

Thạch Quyết trầm ngâm một hồi rồi lộ ra một nụ cười cổ quái: “À, vẫn là eo nhỏ như dương liễu!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s