Tiểu yêu cười- Chương 23


Chương 23: Ăn trộm sách

“Đó là điều đương nhiên.” Ta nhất thời không quanh co vòng vèo mà theo bản năng trả lời, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện bị Thạch Quyết ăn đậu hũ.

Thạch Quyết cúi đầu, híp mắt lại, vừa mới thoáng buông tay ngang hông ta ra thì lại đem ta ôm vào trong lòng: “Ăn trộm bánh của ta sao?” Thạch Quyết dựa đầu vào vai ta, hơi thở ấm áp của hắn vờn bên tai ta. Đầu óc ta trong nháy mắt trở nên trì trệ rồi sau đó cả người run rẩy một chập, mẹ ơi! Thạch Quyết yêu nghiệt này rõ ràng là tranh thủ cơ hội sờ ngực ta. Đến khi hoàn hồn lại, ta liền vội vàng đẩy hắn đi, cắm đầu cắm cổ mà chạy, một mực chạy trốn đến nổi quên việc ẩn thân mà cứ như vậy nghênh ngang chạy ra cửa chính. Giữ cửa Phiếm Âm vốn đã quen thấy chuyện quái gỡ nên khi thấy ta chạy lại còn cười híp mắt, vẫy vẫy tay với ta: “Lần sau trở lại nha.”

Trong lúc chạy trốn, ta chợt cảm thấy không ổn, Thạch Quyết kia sờ ngực ta thì ta chạy làm gì? Ta ôm hắn lại thì không phải huề nhau hay sao? Nghĩ xong, ta càng phát giác ra ta bị thua thiệt, lần sau nhất định phải ôm lại mới coi huề vốn.

Ta vừa vào Đào Hoa Mãn liền nhận ra có khí tức xa lạ. Quả nhiên sau đó ta bắt được một thằng nhóc ăn trộm. Thằng nhóc ăn trộm kia đang ở bên kia ngồi chồm hổm trong góc khuất hẻo lánh, trong tay cầm quyển sách cười, dáng vẻ cười muốn bao nhiêu bỉ ổi thì có bấy nhiêu bỉ ổi.

Giỏi cho tên ăn trộm nhãi nhép, dám tới nhà ta ăn trộm. Ta lúc này giả bộ giận dữ ngập trời, một ngựa tiến lên níu lấy y phục của hắn, quát lên: “Tiểu tặc, trốn đi đâu?”

“Ơ, ơ, ơ…” thằng nhãi trộm sách bị ta bắt tại trận há hốc lui về sau mấy bước, vất vả ổn định lại cơ thể, quay đầu lại, một cặp mắt đào long lanh đào hoa kinh ngạc nhìn ta.

“Lách cách” một tiếng, quyển sách trên tay tên ăn trộm kia rơi xuống mặt đất. Ta nhìn xuống thì ơ hay mấy chữ “Những chuyện mất hồn của thần tiên.” đập vào mắt ta. Không thể không nói phẩm vị của tên trộm này không ngờ chính là hạng nhất, lại có thể tìm tới xuân cung đồ lót bàn ta vẽ cơ đấy.

“Ngươi…?”  Ta nhìn hắn tò mò, tên ăn trộm này không phải là ai xa lạ, chính là thiếu niên ban nãy đã gặp ở chỗ Thạch Quyết  Hắn làm sao lại chạy đến nhà ta thế này?

Tên nhóc kia sửa sang lại xiêm y bị ta làm cho xốc xếch lại, khẽ cau mày khó chịu, vênh váo nói: “Ta cái gì mà ta? Ngươi là con gái đấy, sao lại có thể thấy nam tử liền nhào lên kéo xiêm y của người ta. Biết cái gì gọi là trinh tiết không?” Làm sao còn nửa phần bộ dạng ngoan ngoãn như ở trước mặt Thạch Quyết, đây đích xác là dáng vẻ vô sỉ mà.

Hừ. Ta ở trong mắng. Ngươi là một tên dâm tặc xem trộm xuân cung đồ cũng xứng nói hai chữ trinh tiết sao? Lão nương ta cũng không phải ăn chay, cặp mày liễu của ta dựng lên, hai tay chống nạnh xuất ra khí thế hung hãn, quát lên: “Hừ, tiểu tặc từ đâu tới? Dám càn rỡ trước mặt cô nãi nãi, còn không nhanh xưng tên ra? Nộp vũ khí không giết!” Ta rống một tiếng vô cùng khí thế.

Khí thế của thằng nhóc ăn trộm liền hạ thấp, vâng vâng dạ dạ nói ra hai chữ: “Thượng…Tà…”

Ta cau mày: “Lớn tiếng một chút, sợ hãi rụt rè như tội phạm đang cải tạo vậy!”

Tên nhóc kia lập tức đứng thẳng người lại, vô cùng có tinh thần mà lớn tiếng nói: “Báo cáo, ta tên là Thượng Tà, tới Tàng Vân Sơn để du ngoạn ngắm cảnh.”

Ừm, ta gật đầu, thì ra hắn chính là Thượng Tà đẹp trai mà Mi Vu và Thược Dược nhắc đến. Ta vô cùng hào hứng đi quanh hắn một vòng. Người này đối diện với cái nhìn chăm chú của ta ngược lại rất thản nhiên, còn bày ra một tư thế tự nhận vô cùng tiêu sái điển trai đứng đó để ta ngắm nghía. Ta quan sát hắn kĩ một chút, ừm, mặt sáng như ngọc kèm theo đôi mắt hoa đào xem ra cũng anh tuấn và hài hoà. Nhưng mà vẻ tươi cười trên gương mặt hắn thì có vẻ muốn ăn đòn. Ta hỏi: “Ngươi chính là Thượng Tà? Sao lại lén lút ăn trộm sách của ta?”

Thượng Tà nghe xong thì lắc đầu một cái, đưa một ngón tay quơ qua quơ lại trước mặt ta: “No, no, no, lời ấy của tiên tử là sai rồi. Tiểu sinh là ăn trộm sách công khai, không phải là lén lút ăn trộm sách, sao lại có thể gom lại mà nói cho được? Bôi nhọ người trí thức văn hoá như ta.”

Nhìn ngón tay trước mắt, ta ở trong đầu lập tức đem nó biến thành móng gà ngon lành sau đó hung hắn cắn một cái. Cho ngươi làm tiên tử, cho ngươi nói tiếng chim. Hơi có đạo hạnh một chút cũng có thể nhận ra cô nãi nãi ta là một yêu tinh, tiên tử ở đâu ra?: “Ngươi mới là tiên tử, cả nhà ngươi là tiên tử.”

“Ta vốn là thần tiên mà.” Thượng Tà ôm lấy đầu ngón tay bị ta cắn phải, uỷ uỷ khuất khuất nói.

Ta cười lạnh: “Thần tiên, tại sao phải tới Tàng Vân Sơn ngắm cảnh vậy? Cửu Châu của các người không phải là phong cảnh rất đẹp sao? Lúc trước không phải sông Vong Ưu kia còn được bình chọn là nơi hàng đầu để vụng trộm ước hẹn hay sao? Ngươi tại sao lại không đến đó?”

Thượng Tà vừa nghe thấy thì hai mắt lập tức sáng lên, chạy tới kéo kéo tay ta, vô cùng hào hứng phấn khích nói: “Ngươi cũng biết sông Vong Ưu sao? Vậy ngươi có biết tảng đá Tam Sinh bên bờ sông Vong Ưu không? Tảng đá kia là do ta thiên tân vạn khổ trộm từ tộc A Tu La mang về đấy. Nhớ năm đó Atula vương Minh Hà vì tảng đá nay mà đuổi giết ta suốt ba ngàn năm đấy…”, giữa lời than thở ai oán của Thượng Tà ta rốt cuộc cũng hình dung đại khái được câu chuyện nhưng mà lấy kinh nghiệm nghe chuyện xưa của ta mà nói thì nhất định có thêm mắm dặm muối. Ta thỉnh thoảng cũng ra vẻ cảm thán xen vào một câu bày tỏ sự sùng bái.

Cái này không phải vì điều gì khác, chỉ là để làm tăng thêm không khí kể chuyện mà thôi. Có người kể chuyện cho ta, ta vô cùng vui mừng ý chứ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s